Duck hunt
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326864

Bình chọn: 7.00/10/686 lượt.

Mục Thần một cái thẳng vào trong nhà, Mục Khả oán trách: “Nam nữ thụ thụ bất thân không

hiểu sao! Chờ đến lúc em có bạn gái xem còn dám ôm bà chị này nữa hay

không?”

“Vẫn ôm chứ sao! Bạn gái nào có quan trọng hơn chị được.” Mục Thần buông

tay, nhận lấy túi đồ trong tay Mục Khả, cười hì hì nói: “Mua quà cho em

sao?”

Nhìn cái đầu của em trai còn cao hơn cả mình, Mục Khả cũng không khách khí

bấm gương mặt ngây thơ của cậu: “Không có quà! Là em gọi điện thoại

xuyên ra nước ngoài, chứ chị cũng không thực sự đi ra nước ngoài. Lấy

đâu ra quà tăng?. . . . . .”

“Tiểu Thần, không được đòi chị quà.” Hách Ức Mai đeo tạp dề từ trong phòng

bếp đi ra, vừa trìu mến nhìn Mục Khả vừa cười ái ngại, nhẹ giọng gọi tên thân mật của cô: “Khả Khả.”

Nhìn gương mặt cực giống gương mặt của mẹ, Mục Khả không kiềm chế được muốn

khóc, cô không mở miệng, chỉ gật đầu một cái, trầm mặc theo Mục Thần vào nhà, vào gian phòng trước kia của mình.

Bài trí trong phòng không có gì thay đổi. Ngoại chiếc chăn mỏng màu vàng

được gấp rất chỉnh tề đặt trên giường, tất cả vẫn giống như trước khi cô rời đi. Mục Khả lấy ra một quyển album ảnh cũ kỹ trong ngăn kéo, ngồi ở trên thảm lông màu trắng tỉ mỉ lật từng trang xem.

Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào xinh đẹp hiện lên trên gương mặt của mẹ khiến

cảm xúc trong nháy mắt dâng trào, Mục Khả vuốt nhẹ gương mặt của Hách

Xảo Mai trong tấm hình, lẩm bẩm gọi: “Mẹ. . . . . .”

Đây vốn là một quyển album ghi lại quá trình trưởng thành của Mục Khả, là

Hách Xảo Mai trước khi mất tự tay sửa sang lại. Góp nhặt từ lúc Mục Khả

ra đời, một trăm ngày, một tuổi, rồi cho đến lúc năm tuổi, mỗi giai đoạn khác nhau đều lưu lại ảnh chụp. Lật từ đầu tới cuối, giữa quyển album

photo thật dày, ngoại trừ ảnh cô cùng mẹ chụp chung, chỉ có duy nhất một bức ảnh gia đình ba người.

Không để cho Mục Khả quá nhiều thời gian sầu não, cánh cửa phòng ngủ bị gõ một hồi, Mục Thần ló đầu vào: “Chị, ăn cơm thôi!”

Lúc đi tới phòng ăn Mục Khải Minh cùng Hách Nghĩa Thành đã ngồi ở đó, thấy

Mục Khả đi vào, Hách Ức Mai nói: “Khả Khả, ngồi bên cạnh cha con.”

Trong nháy mắt chạm đến ánh mắt của cha, Mục Khả yên lặng ngồi xuống.”

Biết rõ con gái sẽ không gọi ông một tiếng “Cha”, gương mặt Mục Khải Minh

hiện rõ một nét thất vọng, ông trầm mặc thở dài, chỉ nói: “Ăn cơm đi.”

Bữa cơm tối bắt đầu trong không khí đè nén. Trong bữa ăn, ngoài Mục Thần

liên tục nói, không ai mở miệng cả. Gắp miếng cá bỏ vào trong chén của

Mục Khả, cậu nói: “Chị, chị ăn cơm sao giống mèo vậy? Ăn nhiều một chút, xem chị gầy thế kia, bảo con khỉ phải sống thế nào. . . . . .” Lại gắp

thêm chút rau cải đưa tới: “Cũng không nên chỉ ăn thịt, mặn chay phối

hợp mới khỏe mạnh. . . . . .”

Nghe ông nhắc nhở y hệt ông cụ nôn, Mục Khả tự nhiên nhớ tới ngày chia tay

Hạ Hoằng Huân dặn dò cô từng câu từng chữ, cùng với lúc hai người không được gặp nhau anh gọi điện thoại đúng giờ gọi cô rời giường. Cô không

nhịn được mỉm cười một cái. Cảm giác loại càu nhàu quen thuộc này, là

điểm đáng yêu nhất khi có người thân.

Lúc rửa chén, Hách Ức Mai hỏi thăm cô huấn luyện quân sự có cực khổ hay

không, công việc của cô có hài lòng thoải mái hay không, giọng nói có vẻ dè dặt cẩn thận. Mục Khả đáp lại từng câu, nhận ra bà có vẻ như muốn

nói gì đó nhưng lại thôi, cô hỏi: “Dì có chuyện gì sao? Hay là tôi đã

làm sai việc gì?” Ở trong nhà này, cô từ đầu đến cuối đều khách sáo như

vậy.

Hách Ức Mai trầm mặc một chút, giống như đang cẩn thận lựa lời, sau đó mới

nói: “Khả Khả, dì nghe Nghĩa Thành nói con có bạn trai.”

Mục Khả cũng không có ý định giấu giếm sự tồn tại của Hạ Hoằng Huân, cô thản nhiên nói: “Đúng vậy. Có vấn đề gì không?”

“Khả Khả. . . . . .” Hách Ức Mai có chút do dự, bà suy nghĩ kỹ mấy ngày nay, đến lúc nhìn thấy Mục Khả, vẫn không xác định được nên lấy thân phận

cùng lập trường gì để ngăn cản chuyện cô yêu một quân nhân. Bà trầm mặc, Mục Khả cũng im lặng.

Hồi lâu, bà đứng trên cương vị một người trưởng bối, nhẹ nhàng nói: “Khả

Khả, chúng ta không đồng ý chuyện con yêu một quân nhân, chúng ta chỉ hy vọng con cùng chồng sau này có một cuộc sống bình thường, có thể ở cùng nhau chăm sóc lẫn nhau….”

Mục Khả cắt ngang lời bsf: “Không phải dì cũng gả cho quân nhân sao? Dì

không cảm thấy hạnh phúc sao? Cậu cũng là một quân nhân, chẳng lẽ cậu ấy về sau sẽ không có ý định kết hôn sao?”

Sự sắc bén của Mục Khả khiến Hách Ức Mai cảm thấy xa lạ, bà nghẹn lời, còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã nghe Mục Khả nói tiếp: “Tôi rất muốn

biết, dì lấy thân phận gì để nói những lời này với tôi?” Ánh mắt Mục Khả chợt đỏ lên, cô nghẹn ngào hỏi: “Là dì? Hay là mẹ kế của tôi?”

Cô có một đoạn ký ức rất đau đớn. Bất cứ lúc nào nghĩ tới, cảm giác đau mãnh liệt tựa như dời sông lấp biển.

Đối với thân phận của Hách Ức Mai, đã mười lăm năm qua, Mục Khả từ đầu đến cuối không cách nào quên được.

Nước mắt chực trào ra, Mục Khả hít sâu liên tục, sau đó khàn giọng nói:

“Mười lăm năm rồi, tôi vẫn rất muốn biết khi bà thay thế được mẹ tôi gả cho ba, khi các người đến nghĩa trang gặp