
a không bằng."
"Đều thế cả sao?"
"Chuyện gì?"
"Ai cũng cảm thấy có lỗi với vợ ấy?"
"Đương nhiên rồi. Một mình chăm lo nhà cửa, ở nhà chờ đợi anh, không dễ gì đâu".
"Thế à?", Ngô Dạ Lai rút ra một điếu thuốc, nhả khói, nhưng không thể nhả hết được sự buồn bã, nuối tiếc muộn màng. Anh vốn nghĩ rằng, cô ấy tự nguyện thì cô ấy sẽ vui, anh đã cho cô ở bên cạnh anh, cho cô lòng chung thủy, cho cô quyền được quản lý chăm sóc gia đình thì cô sẽ hoàn toàn yên tâm, sẽ hạnh phúc. Thì ra, anh chưa bao giờ phải bỏ ra, dù chỉ là một chút ít sự quan tâm. Bởi vì, chỉ cần thật sự quan tâm đến cô xem cô nghĩ gì, cô sống thế nào, thì sẽ không đến mức không hề cảm thấy có lỗi như thế, anh chỉ thản nhiên tận hưởng cuộc sống mà cô tạo ra. Khi cô cần, anh đã bao giờ ở bên cô dù chỉ một phút chưa? Đến bản thân anh còn không nghĩ thông suốt được như Lục Dã, không biết yêu thương người khác như Lục Dã. Mình không gánh vác thì ai gánh vác, không phải em thì còn là ai? Cần anh để làm gì? Làm bình phong để ngắm hay sao? Lại còn phải lo lắng cho anh. Ngô Dạ Lai bất giác tự cười chế giễu mình.
"Em nói là...", Lục Dã đi đến, mồi lửa, "Anh đừng cười nhé, sao em có cảm giác rất khủng khiếp nhỉ? Có phải anh cho rằng em ghen tị với bọn anh nên mới nói bừa như thế? Em nói cho anh biết, không phải vậy".
Ngô Dạ Lai không nói gì, chỉ hút thuốc, hết điếu này đến điếu khác.
Lục Dã vẫn tiếp tục đề tài này một mình, "Thôi được. Em thừa nhận là cũng có chút ghen tị. Nếu như có thể tìm được một người xinh đẹp, dịu dàng như vợ anh, về nhà phải phục vụ cô ấy thế nào em cũng chịu".
"Cậu cảm thấy cô ấy rất tốt?"
"Đừng, đừng, anh đừng nghĩ linh tinh. Chỉ là ví dụ thế thôi. Tốt đến mấy cũng là vợ anh, anh em phân biệt rõ ràng", câu trả lời của Lục Dã lại không phủ nhận việc cậu ta cảm thấy Ẩn Trúc rất tốt. Cô đúng là rất tuyệt, anh cảm thấy chẳng có gì phải kén chọn nữa. Lấy ví dụ, trong hàng trăm phu nhân của anh em ở đơn vị chọn lấy một thì dường như cô là người không cáu kỉnh bao giờ, cũng chưa bao giờ nghe Ngô Dạ Lai than phiền gì về cô, thế còn chưa đủ đáng quý hay sao?
Ngô Dại Lai ôm ngực, cảm giác nơi đó đang đau đớn như chỉ muốn nứt toác ra. Anh với chiếc áo luyện tập đang treo trên móc áo gần đấy mặc vào rồi lao ra ngoài thao trường. Nếu như về chậm mà bị trừng phạt thì một kẻ để lỡ mất thời cơ như anh lại càng đáng bị trừng phạt hơn. Ngày hôm đó, anh tự hành xác mình như một nhà sư khổ hạnh, hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn chịu đựng của cơ thể, kiên trì tiếp tục.
Lục Dã nhận thấy sự bất thường ở anh nên cậu ta vội đi tìm Tham mưu trưởng đến. Tham mưu trưởng chạy cùng Ngô Dạ Lai vài vòng, hét lên với anh, "Cậu xem bộ dạng cậu kìa, ai cho phép cậu tự mình luyện tập ích kỷ thế. Cậu thế này gọi là gì? Là binh sĩ loại vì không còn tinh thần chiến đấu đấy, chạy đến chết đi rồi cậu sẽ thấy".
Tai Ngô Dạ Lai ù đi, không nghe được gì, chỉ tiếp tục chạy. Về sau, Lục Dã nghĩ ra một cách mà không giống bất kỳ cách nào, anh ta đẩy Ngô Dạ Lai một cái từ phía sau làm anh theo đà ngã nhào xuống đất, như thế anh cũng sẽ không còn cơ hội để thử tinh thần của mọi người nữa.
Chú thích: (1 ) Hồng hạnh xuất tường: Dịch là "Hạnh đỏ vượt tường", câu này ám chỉ người phụ nữ đã có chồng mà vẫn lăng nhăng với đàn ông khác.
Thẩm Quân Phi có chút chỉ đạo với Ẩn Trúc, anh không chỉ như giám thị quản giáo mà còn quản tất cả mọi thứ thuộc về cô. Anh dùng cách mách với bố mẹ cô nếu cô không chịu nghe lời, nhưng chiêu này lại vô cùng hữu ích làm Ẩn Trúc lần nào cũng thất bại thê thảm.
Sau sự việc lần đó, Ngô Dạ Lai gần như khôi phục được lại trạng thái bình thường, nhưng Lục Dã vẫn cảm thấy có gì đấy không ổn. Hình như Ngô Dạ Lai đã hoàn toàn sụp đổ sau cú ngã đó, bất kể là về mặt thể chất hay về mặt tinh thần. Anh cứ ho mãi không ngớt mà thuốc vẫn không rời tay, trước giờ anh vốn đã ít lời nay thành người hết sức kiệm lời, không có chuyện gì thì không nói chuyện với bất kỳ ai.
Sự bất thường của Ngô Dạ Lai làm cấp trên vô cùng quan tâm. Có tìm anh nói chuyện thì anh vẫn báo cáo không làm gì ảnh hưởng đến công việc, tuyệt đối không hé răng nửa lời nói đến những đề tài nhạy cảm, vì vậy, nhiệm vụ tìm hiểu vấn đề cá nhân này thuộc về Lục Dã.
Lục Dã biết, khó có thể cậy được miệng Ngô Dạ Lai. Vì vậy, nhân dịp nghỉ phép này, anh ta định về nhà Ngô Dạ Lai xem thế nào. Biết trạm địch thế nào thì mới có thể ra tay mà diệt trừ chứ.
Đương nhiên, kết quả nằm ngoài dự liệu của anh ta, thế nên anh ta không ở lại thành phố C một ngày nào mà đi thẳng đến thành phố J.
Lúc đó Ẩn Trúc mới quay lại thành phố J đi làm chưa được bao lâu. Hôm ấy, cô đang mua đồ ở siêu thị gần công ty, lúc ngồi ở bên ngoài khu bán hàng, cô đột nhiên cảm thấy đây là một nơi thật tuyệt vời, người qua người lại ồn ào náo nhiệt làm bao nhiêu phiền muộn cũng tan biến theo.
"Em đang ở đâu đấy?", Thẩm Quân Phi gửi tin nhắn cho cô.
"Không nói cho anh biết", Ẩn Trúc cười, nhắn trả lời.
"Tìm kiếm không thành công rồi, đợi anh sử dụng thiết bị định vị."
"Tìm thấy chưa?"
"Lỗi hệ thống."
"Hệ th