
việc vui sướng đồng ý, tận sức báo đáp ra, còn có thể lựa chọn điều gì khác nữa?
Ẩn Trúc đọc được trên mạng tin tức Ngô Dạ Lai chuẩn bị ra quân. Khi ấy đã là hai tháng sau rồi, cô cũng không còn quá lo lắng như trước nữa. Dù sao cũng không phải chỉ có một mình Ngô Dạ Lai dấn thân vào nguy hiểm, không phải anh một thân một ngựa giao chiến với dã nhân. Cũng có nhiều người đã từng tham gia "Quân xanh" rồi, chẳng thấy ai quá xui xẻo, hay xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cả.
Giờ điều khiến cô phiền muộn hơn cả là việc đi hay ở trong công việc của mình. Tiêu Ly đã làm đủ hai năm ở thành phố J rồi nên sẽ được điều về tổng công ty. Nếu như là trước kia, hiển nhiên Ẩn Trúc sẽ theo anh quay về, cô vốn thuộc quân số của tổng công ty. Nhưng nhà máy của Thẩm Quân Phi lại ở đây, nếu cô quay lại thành phố C thì bọn họ sẽ mỗi người một nơi, Thẩm Quân Phi ngày nào cũng phải đi đi về về giữa hai thành phố. Quan hệ của họ hiện tại vẫn chưa công khai, vì vậy, nếu cô quay lại thành phố C thì sẽ không thể sớm tối bên nhau như bây giờ được.
Ở lại thành phố J cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tình hình công việc của cô là điều động tạm thời, nếu muốn ở lại, cô phải được vào biên chế đã. Biên chế của công ty con này khá chặt chẽ. Nếu cô ở lại thì cũng có nghĩa là những người khác sẽ mất đi cơ hội thay vào vị trí của cô, có người còn đang muốn mau chóng đẩy cô ra ngoài không được kia. Huống hồ cô lại không có ai chống lưng, có phải cứ muốn ở lại là được ở lại đâu.
Chính vì chuyện này mà Tiêu Ly đã gọi cô vào phòng để trao đổi riêng. Việc Thẩm Quân Phi chuyển đến ở cùng với Ẩn Trúc, đối với Tiêu Ly mà nói thì không phải tin tức mới mẻ gì. Anh có dự cảm Ẩn Trúc sẽ do dự trước việc đi hay ở, vì vậy trước khi lệnh điều chuyển công tác quay lại tổng công ty của anh được công bố, anh muốn bàn bạc với Ẩn Trúc một chút về chuyện này. Người là do anh đưa đến, có đưa về hay không thì cũng phải bố trí ổn thỏa. Nếu theo anh quay về, chắc Ẩn Trúc cũng sẽ có thăng tiến trong chức vụ, nhưng nếu ở lại đây, với khả năng của anh, cùng lắm cũng chỉ có thể giúp cô giữ nguyên vị trí cũ mà thôi.
"Em về suy nghĩ thêm đi, bao giờ quyết định thì báo lại cho anh biết", Tiêu Ly trực tiếp nói rõ ràng mọi chuyện. Cô phải đưa ra được quyết định thì anh mới có thể sắp xếp giúp cô.
"Vâng, em biết rồi", Ẩn Trúc đột nhiên thấy lòng mình chông chênh. Cô cảm thấy cuộc sống của mình trong hai năm qua đã có quá nhiều thay đổi. Đến một thành phố mới làm việc, ly hôn, sống chung với Thẩm Quân Phi, hiện tại lại phải đối mặt với sự biến động trong công việc. Nhưng cho dù biến động thế nào thì cũng vẫn như dậm chân tại chỗ vậy, tốt cũng chỉ một ngày, xấu cũng chỉ một ngày.
Tình cảm, công việc, tất cả đều khiến cô hoang mang. Đôi khi cứ nói mãi nói mãi, đột nhiên không biết tại sao mình lại nói những điều đó, làm mãi làm mãi, cũng không biết mình làm để làm gì. Tình cảm không tốt không xấu, công việc không hay không dở, dường như đến bây giờ cái gì cũng nửa vời khiến cô chẳng có tâm trạng nào nữa.
Nhưng trên thực tế, cuộc sống của họ chẳng nửa vời chút nào, ngược lại, có những lúc còn sấm vang chớp giật, mãnh liệt đam mê.
Thẩm Quân Phi là kiểu người chuyện càng quan trọng thì càng không dễ nói thành lời. Có lúc hai người cãi nhau, nếu cảm thấy không phải lỗi của mình, anh quyết không nhún nhường, cũng không mở miệng dỗ dành cô. Nhưng anh sẽ không cự tuyệt nếu như cô chủ động làm lành, chỉ có điều đối với anh, đúng sai phải rõ ràng. Nếu Ẩn Trúc đã cho qua chuyên đó thì anh cũng không giữ trong lòng, tuy nhiên anh sẽ không bao giờ chiều theo những hành động trẻ con của cô.
Ẩn Trúc cũng cảm thấy thắc mắc trước thái độ đó của Thẩm Quân Phi. Có điều khi kể cho Thạch Chỉ nghe, ngược lại còn bị cô ấy cười cho một trận, "Cậu cho rằng, cậu theo anh ấy rồi thì anh ấy sẽ nhún nhường quy thuận cậu, chỉ chăm chăm lo lấy lòng cậu thôi sao? Giờ anh ấy không thế nữa, cậu lại đoán già đoán non, liệu có phải anh ấy có được rồi, không còn phải theo đuổi cậu nữa, vì thế, anh ấy không coi cậu ra gì nữa".
"Cũng không phải không coi ra gì", Ẩn Trúc định nói cho rõ ràng dễ hiểu hơn, nhưng không thể tìm được từ nào thích hợp.
Thạch Chỉ là một người sáng suốt. Cô ấy vung tay lên, động tác này đối với một thai phụ mà nói có chút nguy hiểm, "Mình hiểu, chính là lúc chiều thì rất chiều, nhưng lúc cần nghiêm khắc thì cũng quyết không nương tay".
Không cần phải hỏi, ánh mắt sùng bái của Ẩn Trúc đã thể hiện rất rõ, Thạch Chỉ đã nói trúng tim đen của cô rồi, đó chính là những gì cô muốn nói, "Sao cậu lại thần thông đến thế chứ!".
Thạch Chỉ bóp bóp eo, mang thai đã năm tháng rồi, cô bắt đầu cảm thấy không thoải mái, "Không phải mình thần thông, hoàn cảnh của mình và cậu giống nhau, sự thay đổi của đàn ông đến cuối cùng phát hiện ra được, mà cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình, không nguyên tắc lại hồ đồ. Muốn được mở mày mở mặt trước cánh đàn ông, hoặc là cậu phải túm được nhược điểm của người ta, hoặc bản thân cậu phải tự cố gắng đừng mắc sai lầm, đừng khiến người ta buồn phiền".
Người ta