The Soda Pop
Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322962

Bình chọn: 8.5.00/10/296 lượt.

đến cho anh ấy sự bất ngờ".

Những lời này là Diêu Dao dạy cô. Cái cớ nghe có vẻ bình thường, nhưng theo lời Diêu Dao thì khả năng thành công sẽ rất cao.

Quả nhiên, anh lính trẻ do dự một lát rồi nói: "Vậy thì tôi sẽ chỉ đường cho đồng chí, đồng chí không được đi lại lung tung trong trường đấy".

Thế là Ẩn Trúc lặng lẽ như không khí xuất hiện trước cửa phòng ký túc của Ngô Dạ Lai, nhẹ nhàng đứng trước mặt bao nhiêu người: "Ngô Dạ Lai!".

Ngô Dạ Lai lúc đó đang tổng vệ sinh phòng cùngvới mọi người, lưng hướng ra ngoài nên khi nghe thấy giọng nói đó, anh quay đầu lại nhìn với ánh mắt kinh ngạc, càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Phùng Ẩn Trúc dáng vẻ phong trần, mệt mỏi đang đứng trước cửa.

"Sao cậu lại đến đây?"

Mặt Ẩn Trúc ửng đỏ: "Mình đến thăm cậu".

Thấy anh chau mày, Ẩn Trúc bước lại gần nói nhỏ: "Mình phải đứng cả đêm trên tàu, cơm sáng còn chưa kịp ăn. Nếu cậu định mắng mỏ thì cũng phải đợi mình uống xong ngụm nước đã chứ!".

Bạn học của Ngô Dạ Lai lại rất thân thiện, nhanh nhẹn kéo chiếc ghế nhỏ của mình ra nhường cho Ẩn Trúc ngồi.

Hai người vừa ngồi xuống mới nói được hai câu liền nghe bên ngoài có tiếng hét: "Ngô Dạ Lai!".

Ngô Dạ Lai hô đáp lại: "Có!" rồi chạy ra.

"Hỏng rồi, là chính trị viên", không khí trong phòng đột nhiên trùng xuống, đến cả động tác quét nhà mà cũng nhẹ dần đi, "Con chó điên này sợ là sẽ không bỏ qua cho Ngô Dạ Lai đâu".

Đột nhiên, xung quanh không còn một tiếng động, mọi người đều dỏng tai lên nghe tiếng bước chân đều đều trên hành lang.

"Ngô Dạ Lai, hôm nay là sinh nhật của đồng chí à?"

"Không phải."

"Vậy là đồng chí và bạn gái âm mưu, cấu kết với nhau để đánh lừa cảnh vệ?"

Ngô Dạ Lai biết chuyện này là do Ẩn Trúc gây ra, không thể giải thích được, đành phải nói: "Là tôi đã sai".

Chính trị viên từ trước tới giờ vẫn rất hài lòng với những biểu hiện của Ngô Dạ Lai, mặc dù chuyện ngày hôm nay hoàn toàn có thể xem là chuyện bé xé ra to, rung cây nhát khỉ thôi, nhưng anh ta cân nhắc một lúc, cảm thấy vẫn nên bảo vệ tính tích cực của học viên tiên tiến, thế là nói: "Mau tiễn cô ta về đi rồi quay lại làm bản kiểm điểm, quét dọn vệ sinh cho cả tầng này trong vòng một tuần".

Ngô Dạ Lai biết, đây đã là hình phạt có mức độ nhẹ nhất rồi, đang định bày tỏ sự phục tùng thì Phùng Ẩn Trúc lại xông ra.

"Chào đồng chí, tôi là bạn học của Ngô Dạ Lai", Ẩn Trúc cũng biết phải khống chế cảm xúc, tránh đắc tội với anh ta làm ảnh hưởng tới Ngô Dạ Lai.

"Tôi biết", Anh chàng chính trị viên này khoảng trên dưới ba mươi tuổi rất thô lỗ, không hề khách sáo tí nào.

"Lần này tôi tới đây, anh ấy hoàn toàn không biết gì. Xin hỏi, tại sao đã viết bản kiểm điểm rồi lại còn phạt anh ấy quét dọn vệ sinh một tuần nữa?"

"Đây là kỷ luật, mà thiên chức của quân nhân là phục tùng."

"Phục tùng ai?"

"Không phải là phục tùng ai, mà là phục tùng mệnh lệnh."

Ngô Dạ Lai thấy Ẩn Trúc còn định tranh luận thêm, vội kéo cô ra ngoài, "Cậu ra đây với mình".

Ẩn Trúc hất tay anh ra, "Không, mình đi xa như vậy đến đây, không phải là để gây phiền phức cho cậu, để cậu phải ấm ức". Cô quay trở lại đứng trước mặt anh chính trị viên, "Người nói dối là tôi, tôi là người sai, bản kiểm điểm để tôi viết, được không? Còn việc quét dọn vệ sinh, tôi không có nhiều thời gian như thế, hôm nay tôi sẽ quét dọn sạch sẽ, sau này tôi sẽ đến quét dọn nữa, cộng lại để đủ bảy lần, được không?".

"Đồng chí đang đùa với tôi đấy à? Đây là nơi nào? Đây là quân đội, ai cho phép đồng chí vào làm loạn ở đây!", nói xong, anh ta quay lại nhìn Ngô Dạ Lai, "Mỗi ngày chạy mười vòng quanh sân vận động nữa".

Ẩn Trúc cuống lên, cô biết chuyện này không đùa được, cũng không thể hủy bỏ, "Xin lỗi, là tôi sai rồi. Tôi không nên tự ý chạy đến đây để tìm cậu ấy, cậu ấy và tôi chẳng có quan hệ gì cả, thật đấy! Đây là thẻ sinh viên của tôi, đồng chí cầm đi, đồng chí có thể liên lạc về trường tôi học, trừng phạt tôi thế nào cũng được, làm gì cũng được chỉ cần đừng phạt cậu ấy. Giờ tôi sẽ đi ngay đây".

Ẩn Trúc giúi chiếc thẻ sinh viên của mình vào tay chính trị viên, quệt nước mắt, quay lại lấy túi rồi chạy ra ngoài nhưng bị Ngô Dạ Lai chặn lại ngay. Anh kéo tay cô đi đến trước mặt chính trị viên, "Vương đội trưởng, việc này không thể trách cô ấy, là tôi đã không nói cho cô ấy biết rõ những quy định ở đây". Anh nói câu này vì muốn nhận trách nhiệm về mình. Dù anh biết, Vương đội trưởng có cứng nhắc đến đâu cũng sẽ không vì chuyện này mà tìm đến trường của Ẩn Trúc để yêu cầu họ xử lý cô, nhưng anh không thể nhìn cô đến như thế và giờ lại đi như thế.

Vị chính trị viên nhét tấm thẻ sinh viên của Ẩn Trúc vào tay Ngô Dạ Lai, "Tiễn về, đi nhanh!".

Ẩn Trúc bị Ngô Dạ Lai kéo ra ngoài, suốt dọc đường không đếm xỉa gì tới gió lạnh, không ngừng thút thít.

Ngô Dạ Lai đã buông tay cô ra từ lâu, "Đừng khóc nữa, bao nhiêu người nhìn cậu kia kìa !".

Đúng là có rất nhiều người đang nhìn. Trên đường đi, Ẩn Trúc không nhìn thấy bất kỳ một nữ sinh nào ngoài cô ra.

"Xin lỗi, xin lỗi, mình không biết chuyện lại thành ra thế này. Mình nói dối chỉ vì muốn gặp cậu dễ dàng hơ