Old school Easter eggs.
Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323290

Bình chọn: 10.00/10/329 lượt.

tổ làm vệ sinh, anh tình nguyện làm nhiều hơn, thỉnh thoảng gặp cô đang bê những vật nặng, anh cũng sẽ chủ động giúp một tay.

Khi ấy, anh đã bị Phùng Ẩn Trúc bám riết không rời, thời gian còn lại thì anh đều dành cho việc học. Anh không còn thời gian để phát triển tình cảm nhỏ bé của mình dành cho Khổng Thần nữa, cũng giống như hình ảnh thoáng qua mà chẳng để lại dấu vết gì.

Anh có liên lạc lại với Khổng Thần từ đầu năm ngoái. Ngày hôm đó Ẩn Trúc ở lại cơ quan làm thêm giờ nên đòi anh lên mạng để nói chuyện. Về nguyên tắc, trong máy tính của bộ đội không được phép cài những phần mềm chat chít nên anh cũng không phải ngoại lệ. Chuyện này Ẩn Trúc biết nên mới đòi anh phải lên trang mạng nội bộ của trường để chat qua đó.

Vừa hay hôm ấy anh cũng không bận việc gì nên cũng online theo lời Ẩn Trúc. Tài khoản trong trang nội bộ của trường cũng là do Ẩn Trúc giúp anh đăng ký, anh mới vào có hai ba lần rồi không vào lại nữa. Cũng vừa hay ngày hôm ấy Khổng Thần online, cô ấy gửi tin nhắn hỏi địa chỉ email của anh nhưng hai người không nói gì nhiều.

Rất lâu sau đó, Khổng Thần bắt đầu gửi email cho anh. Hiện giờ cô ấy đang ở nước ngoài, tốt nghiệp trung học xong là cô đi luôn sang đó học đại học, giờ thì đi làm rồi. Thời gian đầu, Ngô Dạ Lai cũng chỉ lịch sự trả lời ngắn gọn. Nhưng khi tần suất gửi thư của Khổng Thần ngày càng nhiều, anh bắt đầu cảm thấy không ổn nên không phải lá thư nào cũng trả lời, cho dù có trả lời thì cũng phải lâu lâu sau đó mới trả lời.

Ảnh của Khổng Thần là do cô ấy gửi kèm trong một bức thư cho anh. Cô lấp lửng có ý muốn tìm một đồng chí quân nhân làm bạn trai. Ngô Dạ Lai lập tức nghĩ ngay đến Lục Dã. Anh định giới thiệu để họ đến với nhau, nhưng lại cảm thấy một người ở nước ngoài một người ở trong nước, quân nhân đối với việc này cũng hơi hạn chế, có vẻ không được thực tế lắm. Hơn nữa, Khổng Thần lại nói với một người không thân thiết như anh những lời mẫn cảm như thế làm anh tự nhiên cảm thấy hơi cảnh giác. Anh không muốn gây phiền phức, đặc biệt là phiền phức liên quan đến phụ nữ.

Anh vốn không nhiệt tình với mấy việc làm mai làm mối, cũng không muốn chiến hữu của mình lại có một cô bạn gái ở xa như thế. Nhưng khi ấy vừa đúng lúc anh mở ảnh ra xem thì bị Lục Dã bắt gặp, nên mới dẫn đến một chuỗi các hiểu lầm thế này. Kết quả của hiệu ứng chồng chất đó là việc ly hôn.

Lúc này, Ngô Dạ Lai cũng không biết nên trách ai, có trách thì phải trách mình đã làm việc không cẩn trọng. Nếu đã không có gì với Khổng Thần, sao còn liên tục liên lạc với nhau gần một năm trời mà không hề có ý định kể với Ẩn Trúc chứ? Rõ ràng là những email bình thường giữa những người bạn bình thường với nhau nhưng đối tượng gửi email đến lại là nữ, thế là không bình thường rồi. Anh có thể giải thích để Ẩn Trúc không nghi ngờ nhưng sai vẫn là sai, dù có giải thích thế nào cũng vô ích. Là vợ chồng, họ không có sự thỏa thuận ngầm về việc tin tưởng lẫn nhau, điều ấy trong hôn nhân là điều tối kỵ.

Từ sau hôm ấy, anh vẫn luôn nghĩ về việc có nên kể rõ mọi chuyện về những bức ảnh với Ẩn Trúc hay không. Giữa họ, ít nhất là cho tới lúc này vẫn chưa tới mức phải chia tay. Giải thích rõ ràng là hiểu lầm để hai người ngồi lại suy nghĩ vấn đề này một cách khách quan và lý trí, anh nghĩ đấy mới là việc làm đúng đắn.

Tiêu Ly mở cửa, "Hôm nay thật vất vả cho em quá, em không tò mò về chuyện vừa xảy ra sao?". Từ lúc Ẩn Trúc đến, anh đã khôi phục lại cái vẻ thâm sâu khó dò của mình, không còn cởi mở nữa.

Ẩn Trúc trong lòng thầm rên rỉ, tha cho tôi đi. Mùi rượu trên người Tiêu Ly đã tố cáo tất cả, uống rượu xong mất kiểm soát, cô cảm thấy không có gì đáng để tò mò cả.

Ẩn Trúc không nói gì, Tiêu Ly lại càng muốn giải thích, không biết tại sao mà anh chỉ không muốn để Ẩn Trúc hiểu lầm mình.

"Thực ra sự việc rất đơn giản, tôi đến quán bar ngồi một lát, cô gái đó ngồi cạnh tôi hỏi tôi giờ, rồi ghế ai người ấy ngồi. Khi tôi thanh toán để về, họ liền đưa ra một hóa đơn mấy nghìn tệ tiền rượu đòi tôi trả, tất cả đều là cô gái kia gọi. Lại còn tỏ ra là nếu tôi không thanh toán, thì đừng hòng đi khỏi đó."

"Sau đó là đánh nhau phải không?"

"Ừ, trước khi ra tay tôi đã báo cảnh sát."

"Thế chẳng phải là sẽ bị đánh càng thảm hơn?"

"Thế sao?", Tiêu Ly đi vào phòng, đứng trước gương, "Sao tôi vẫn thấy bọn họ bị đánh thảm hơn nhỉ?".

Ẩn Trúc thở dài, cô không biết nên đánh giá vị sếp này của mình như thế nào nữa, lúc này rồi mà anh vẫn còn tâm trạng để so sánh xem ai bị đánh thảm hơn, "Bọn họ trông thảm hơn, đã không đòi được tiền lại còn bị bắt".

Tiêu Ly bật cười, "Cũng phải. Thật không ngờ em cũng có khiếu hài hước đấy. Nhưng tiền phạt là do em tự nguyện trả, tôi sẽ không trả lại cho em đâu". Thấy mặt Ẩn Trúc xị ra, Tiêu Ly lại càng cười lớn hơn, "Tôi bao em bữa trưa cả tháng này".

"Ngày nào cũng ăn ở nhà hàng Tất Thắng Khách?", bên cạnh công ty có một nhà hàng tên Tất Thắng Khách, Ẩn Trúc còn chưa đến ăn lần nào. Không hẳn là vì ở đó có đồ ăn ngon mà với tốc độ Tiêu Ly yêu cầu thì chắc đồ ăn nhanh tương đối phù hợp hơn, mà cô thấy mứ