XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Không Ngừng

Hạnh Phúc Không Ngừng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323524

Bình chọn: 7.00/10/352 lượt.

Ngô Dạ Lai rất hiểu cô, tuần nào cũng gọi điện thoại về nhà hỏi thăm tình hình. Anh không đồng ý để Ẩn Trúc phân chia quá rõ ràng chuyện tiền nong là của anh hay của tôi, chỉ nói thẻ lương của anh vẫn chưa mang đi, bảo Ẩn Trúc rút tiền trong đó ra tiêu. Ẩn Trúc mang thẻ theo bên mình, khi đi siêu thị mua đồ thì quẹt thẻ, như thế không cần phải trả phí khi làm thủ tục rút tiền mà cũng rất tiện, mà mang theo tiêu như thế cũng giúp Ngô Dạ Lai được tận hiếu, một công đôi việc. Cô nào biết, Ngô Dạ Lai có ý khác trong đó. Bản thân anh không thể về nhà nên lấy chuyện nhà để giữ Ẩn Trúc, củng cố lại mối quan hệ, với anh chỉ có trăm lợi mà không hại gì.

Về nhà bố mẹ chồng ở, đi lại không còn được tự do nữa. Phần lớn đồ dùng cá nhân của cô đều đã mang cả đến thành phố J cả rồi, đến máy tính cũng không có nên làm xong việc nhà, về cơ bản là cô sẽ nhàn rỗi. Cô đã quen với việc không xem tivi, cho dù là nằm trên giường xem tivi thì cô cũng không đủ kiên trì. Vì vậy, thỉnh thoảng cô vẫn chạy ra ngoài, lúc thì giúp Thạch Chỉ chuẩn bị cho lễ cưới, lúc thì lại đến chỗ câu lạc bộ thẩm mỹ do anh Đại mở ngồi chơi.

Việc kết hôn của Thạch Chỉ không thuận lợi như Ẩn Trúc vẫn nghĩ. Về phía Cát Ngôn thì không có vấn đề gì, nhưng anh ta kém Thạch Chỉ hai tuổi, hoàn cảnh gia đình cũng không thường, bố anh ta là Bí thư ủy ban Chính trị và Pháp luật Trung ương, nên thời gian đầu Thạch Chỉ cũng rất đắn đo. Theo lời Thạch Chỉ kể thì ban đầu cũng chỉ định yêu chơi thôi, ai ngờ lại vượt qua giới hạn và thành thật thế này. Hiện tại gia đình Cát Ngôn vẫn chưa đồng ý, hai người bọn họ tự đứng ra chuẩn bị hôn lễ.

Trong tình cảnh này, Ẩn Trúc không tiện dội cho bạn gáo nước lạnh, chỉ có thể giúp cô ấy vài việc và chia sẻ bớt gánh nặng với cô ấy. Ẩn Trúc thấy rất rõ ràng, khi hai người bọn họ ở trước mặt nhau đều tỏ ra rất vui vẻ, rất hào hứng nhưng khi quay đi, ai cũng ưu tư lo phiền.

Theo Ẩn Trúc thì đám cưới này không nên tổ chức vội. Cô là người đi trước, tình yêu có nóng bỏng đến đâu, cũng sẽ có ngày nguội lạnh. Cho dù tình cảm của họ là đến từ hai phía, nhưng liệu có khác gì không? Ẩn Trúc không dám chắc nên cô không dám tham gia nhiều, chỉ khuyên Thạch Chỉ cố gắng hết sức để lấy lòng người nhà Cát Ngôn, phải dẹp bỏ được những trở ngại này trước khi kết hôn, đấy là cách tốt nhất.

Câu lạc bộ của Đào Đại Dũng được thành lập chưa lâu. Tốt nghiệp xong, anh quay về Đại học J làm giảng viên đại học, đương nhiên đấy không phải mục tiêu cuối cùng của anh ấy. Đầu tiên anh là giáo viên tự do, dạy tennis, cầu lông thậm chí là golf, môn nào thịnh hành thì anh dạy. Khi kiếm được tương đối rồi thì anh mở một câu lạc bộ thể dục thẩm mỹ, tuyển một loạt các em gái xinh đẹp trẻ trung dạy thể dục thẩm mỹ, lại còn tìm thêm một vài huấn luyện viên chuyên nghiệp đến câu lạc bộ làm huấn luyện viên riêng, những kiểu tập luyện lại rất đa dạng.

Điều khiến Ẩn Trúc phục nhất là, một nơi không rộng lớn gì như thế mà anh có thể bố trí được một sân bóng rổ, tuần nào cũng tổ chức thi đấu đủ kiểu, câu lạc bộ lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Ẩn Trúc đến đấy, mặc cho bọn họ lôi kéo thế nào cũng không chịu ra sân. Độ linh hoạt của cơ thể đã kém đi, động tác không còn chuẩn, độ chính xác lại càng không thể kém hơn được nữa, cô nhất quyết không ra sân làm trò cười cho bọn họ. Thẩm Quân Phi có vẻ vẫn chưa mất phong độ lắm, anh phối hợp với anh Đại còn khá ăn ý. Có lúc Ẩn Trúc ngồi bên sân cổ vũ họ và cũng làm trọng tài nên họ có khá nhiều giây phút vui vẻ.

Tần suất đi về tăng lên, Ẩn Trúc không nói với Thẩm Quân Phi vì cô chỉ cần nói cuối tuần cô về nhà, mười lần thì có đến chín lần anh sẽ lái xe đưa cô về rồi lại đón cô quay lại. Thậm chí, có lần anh chỉ đưa cô về, nhưng lại không về nhà, hôm sau lại đi từ nơi khác đến đón cô. Nếu không nói với anh mà để anh biết được thì anh sẽ không vui. Anh lại nói Ẩn Trúc coi anh là người ngoài, lần sau lúc cô còn chưa hết giờ làm, anh đã đứng ở cổng công ty đợi cô. Ẩn Trúc cân nhắc, như thế nào thì cũng vẫn phải phiền đến người ta nên đành thuận theo tự nhiên.

Cô dự định chuyển lại về tổng công ty, xét trên công việc hay cuộc sống riêng thì đây là một lựa chọn đúng đắn. Nếu cô về công tác ở nhà thì đỡ phải đi đi, về về nhiều.

Có hai lần, Thẩm Quân Phi đến nhà mới của Thạch Chỉ đón Ẩn Trúc. Sau đó Thạch Chỉ nói với Ẩn Trúc: "Mình và Cát Ngôn đều thấy, Thẩm Quân Phi đáng để cậu suy nghĩ đấy".

Ẩn Trúc không trả lời, cười "ha ha" rồi đánh trống lảng sang đề tài khác.

Đương nhiên cô không nghĩ rằng dù sao cô cũng đã tỏ rõ thái độ rồi, anh ta thế nào là việc của anh ta. Thẩm Quân Phi đối tốt với cô không phải cô không biết, còn cô không cự tuyệt là vì anh đang làm cô do dự.

Gần đây Ẩn Trúc mới phát hiện ra rằng, cô là một người ưa hoài niệm. Lại còn chơi lại với bọn anh Đại nên dường như những ngày tháng đẹp đẽ của mấy năm trung học lại tái hiện trong cô. Nhưng quá khứ có đẹp đến mấy thì cũng vẫn là quá khứ. Huống hồ những giai đoạn quá khứ đó, lại là những khoảng thời gian mà cô không hề biết trân trọng, bây giờ nhớ lại, cô cảm th