
mặt trời ấm áp, Từ Gia Hối vào buổi
trưa rất náo nhiệt, nhưng anh chẳng thấy gì cả, thậm chí chính mình đi
đâu anh cũng không biết.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân trong trẻo, đó là tiếng giày mới mua của Bảo Thục.
“Dư Chính!” Cô sốt ruột kêu to.
Ngược lại anh bước nhanh hơn, bỗng nhiên cảm thấy mình có chút cứng đầu, nhưng thỉnh thoảng cứng đầu một lần cũng tốt.
“Dư Chính!” Cô hấp tấp chạy lên nắm lấy cánh tay anh.
Rốt cuộc anh dừng bước, cô thở hồng hộc, mái tóc rối tung.
Cô bắt được anh lại không nhận lỗi, chỉ là đứng ngơ ngác. Nhưng đối với cô gái trước mắt này, anh lại không có cách nào.
“…Anh giận hả?” Cô mở miệng nói.
Anh không trả lời mà nhìn chỗ khác.
“…Thực ra em mới biết ngày hôm qua thôi.”
Lửa giận của anh lại bùng cháy lên, dường như cô hoàn toàn không biết vì sao anh giận dữ.
“Em không nói với anh, chính là sợ anh giận…” Cô yếu ớt nói, giữ chặt cánh tay anh.
“Vì sao anh phải tức giận! Cậu ta kết hôn anh vui còn không kịp! Chỉ cần đối tượng không phải là em!” Anh rất không bình tĩnh mà nói.
Bảo Thục kinh ngạc hỏi: “Vậy anh còn giận…”
“Em…” Anh trừng to mắt nhìn cô, “Có đôi khi anh thật sự muốn bóp chết em. Ngày hôm qua em nói điện thoại với cậu ta?”
“Anh ta gửi thiệp mời qua email cho em… Em biết anh không muốn nhắc tới anh ta, cho nên em không nói gì.”
Ánh mắt cô hết sức vô tội, nghe câu trả lời này, lửa giận của anh tiêu tan một nửa. Thì ra cô cũng biết anh ghen tuông.
“Dư Chính…” Lần đầu tiên Bảo Thục chủ động nắm tay anh.
Anh nhẹ nhàng nắm lại tay cô, chờ cô nói tiếp.
“Anh đừng giận…” Âm thanh của cô rất nhỏ, giống như thật sự hơi sợ hãi.
Anh mềm lòng, giữa người yêu, ngoài phản bội ra thì còn có cái gì không thể tha thứ chứ?
Anh ôm cô, vuốt mái tóc của cô bị gió thổi loạn: “Trở về ăn cơm đi.”
“Tụi mình đi ăn đơn giản thôi, trở về Kiến Phi nhất định sẽ hỏi đông hỏi tây.”
Đối với “chuyện giữa bọn họ”, hai người đều rất ăn ý không nói với người khác. Anh không phải không muốn, chỉ là Bảo Thục ngại ngùng, anh nghĩ
có lẽ quen rồi sẽ được.
Anh nắm tay cô hướng về phía văn phòng, định ăn gì đó.
“Em muốn ăn phần cơm đùi gà.” Bảo Thục làm nũng nói.
“Em chỉ muốn ăn phần cơm đùi gà thật lớn thôi.”
“Ông xã…” Kiến Phi uể oải một tay chống mặt bàn, “Anh mau mang tiền đến cứu em đi.” Crig gửi thiệp mời kết hôn qua mạng, Bảo Thục hơi giật mình, là cô gái thế nào lại khiến anh ta muốn kết hôn?
Cô ngạc nhiên nhưng không đau lòng.
Từng nghĩ rằng cả đời sẽ không quên được, kỳ thật đã quên sạch không còn sót gì từ lâu. Thì ra con người thật là hay quên, nhất là thời gian
hạnh phúc.
Cô trả lời email anh ta, chúc mừng anh ta, xin anh ta gửi hình cưới cho
mình xem, cuối cùng, cô do dự thật lâu, bỏ thêm một câu: anh biết không, thế giới này thật sự rất kỳ diệu, tôi lại yêu Dư Chính…
Những lời này, cô chưa từng nói với người khác, cho dù là Dư Chính yêu
cô, cũng không có. Nhưng mà cô muốn nói với anh ta vào lúc này, không
phải ra oai với anh ta, mà cô cho rằng, người hạnh phúc sẽ hiểu được sự
hạnh phúc của cô. Kỳ thật cô và Crig cũng thật sự có thể làm bạn bè.
Cô muốn đi chọn một phần quà cưới, gửi cho Crig ở Anh còn có cô dâu của
anh ta. Đây là lần thứ hai cô đi chọn quà cưới sau khi về Thượng Hải.
Hồi tiểu học, mọi người xếp hàng đi học đàn dương cầm và violin, hồi
trung học thì xếp hàng đi học lớp bổ túc, hồi đại học xếp hàng đi nói
chuyện yêu đương, làm việc mấy năm lại xếp hàng kết hôn. Thực ra cô có
chút hâm mộ.
Bảo Thục đẩy ra cánh cửa kính khung gỗ kia, ông chủ không ở đây, trong
tiệm không có một bóng người. Cô giẫm đôi giày mới mua trên sàn gỗ phát
ra âm thanh trong trẻo, bỗng nhiên có người nói: “Đã lâu không gặp.”
Cô hết hồn, thì ra là con trai của ông chủ.
“Xin chào.”
“Cô tuỳ ý xem đi.” Anh ta cúi đầu lui về góc tường chơi điện tử.
Bảo Thục quay đầu nhìn tủ bày hàng nằm chính giữa, bên trong có một số
vòng tay cổ xưa mới tới, vô cùng xinh đẹp. Vòng qua vòng lại, cô vẫn
quyết định mua một chiếc tượng điêu khắc ngà voi, mua quà tặng cho cô
dâu của bạn trai trước dù sao vẫn khiến cô hơi chột dạ.
Anh chàng kia vừa giúp cô gói quà vừa nói: “Tôi cho cô xem thứ này.”
Nói xong anh ta đặt xuống chiếc hộp trong tay, từ trong tủ lấy ra một chiếc đồng hồ dây sắt, thoạt nhìn rất giống “Bảo Ký”.
Bảo Thục kinh ngạc cầm trong tay ngắm nghía, mặt ngoài cũng màu đen,
nhưng trên vị trí số 12 ở giữa không có chữ “Bảo”, vòng dây sắt là màu
đỏ thẫm.
“Tôi nhờ người đi Nhật Bản lắp lại, có phải rất giống không, nhưng tôi
cố ý không làm y như đúc, vì vậy trên thế giới này chỉ có một chiếc ‘Bảo Ký’.” Anh ta hơi đắc ý.
Bảo Thục tán thưởng chiếc đồng hồ này không ngớt, cô ngắm thật lâu rốt cuộc vẫn trả lại cho anh ta.
“Cô không hỏi giá cả sao?” Anh ta ở bên trong tiệm lại ăn mặc như Men In Black, nhìn qua lại rất giống Kimura.
Cô chỉ nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, kỳ thật không mặc như Men In
Black anh ta càng giống Cha Tae Hyun. Dù sao trên thế giới này cũng chỉ
có một Kimura.
“Anh sẽ bán sao?” Cô hỏi lại, hối thúc anh ta gói quà tiếp.
Anh ta nở nụ cư