
từng lập một lời thề, chờ một ngày nàng có tiền, nàng là con rùa
ngu mới dậy từ sáng sớm.
Kết hôn ba ngày mới chuyển vào nhà mới,
ngày đầu tiên ở nhà mới, Quan Thục Di dậy từ rất sớm, xem như quá hưng
phấn mà dậy đi. Căn nhà cái gì cũng mới, gối đầu mới, chăn mới, giường
mới, đồ dùng mới.
Nàng đã quên lời thề con rùa ngu, ảo tưởng
chồng mình ăn bữa sáng do chính nàng làm sẽ cảm động, vì sự cảm động
này, Quan Thục Di đến 5 giờ sáng đã hưng phấn không thể ngủ thêm. Nàng
lăn qua lăn lại, đợi tia nắng sớm đầu tiên chiếu vào căn phòng ngủ hạnh
phúc của nàng.
Như vậy, nàng chắc chắn sẽ cùng ánh mặt trời rời giường, làm bữa sáng tình yêu cho người âu yếm.
Quan Thục Di quay đầu nhìn Tần Tri, trong lòng tràn đầy yêu thương. Nàng
lặng lẽ cầm tay Tần Tri đặt qua một bên, mặc áo khoác, lặng lẽ ra khỏi
phòng ngủ.
Nàng mở tủ lạnh, giơ tay, sau đó thở dài, trong tủ
lạnh đầy ắp…… Cơm thừa, đồ ăn thừa…… Cùng lúc mở hai cánh cửa tủ lạnh,
bên trái là cơm thừa nhà chồng, bên phải là cơm thừa nhà mẹ đẻ. Trong
khoảng thời gian tết nhất này không ít nhà mời khách, nhà chồng cũng
vậy, nhà mẹ đẻ cũng vậy, người không lãng phí, thành phố cũng không lãng phí, vì thế đồ ăn thừa, cơm thừa càng ngày càng nhiều. Bỏ đi thì tiếc
nên gói lại mang về, trong nhà để không được, vậy là bỏ vào tủ lạnh
trong nhà mới của bọn trẻ.
Quan Thục Di khịt mũi, lật lật mấy
lồng cơm trong chốc lát, nướng một cái bánh mì trong mớ đồ ăn thừa. Còn
Tần Tri, Quan Thục Di không nỡ để anh ăn đồ thừa, làm cho anh hai trứng
ốp la, còn nấu một mẻ sữa mới.
Quan Thục Di đặt bữa sáng lên bàn, cầm một chai dầu, từ trong chai dầu, một bông hoa rơi xuống bàn ăn, —
trong nhà mấy ngày nay không thiếu hoa tươi, mỗi nhà trong sân cũng
không thiếu hoa tươi, ngày kết hôn, cổng hoa đã bị mọi người chia nhau
một cách hòa bình.
Bưng bàn ăn, Quan Thục Di có một chút cảm giác thắng lợi khó nói. Đã gần 7 giờ, nàng thầm tự khen mình đảm đang, lặng
lẽ đi vào phòng ngủ. Nàng đặt bàn ăn xuống, vuốt tóc — nàng đã trang
điểm thật trang nhã từ sớm, giả dạng bản thân hiền lành bằng biểu hiện
vô cùng nhuần nhuyễn.
“Chồng ơi…… À!” Quan Thục Di cất giọng như hát, ngón tay nhéo khẽ mũi Tần Tri, nũng nịu gọi.
Tần Tri đang mơ, anh đứng trên một con phố ở nước Anh, bên cạnh là một
buồng điện thoại nước Anh kiểu cũ, anh đang đợi điện thoại. Trong mơ,
anh hình như trở thành Sherlock Holmes, cũng không hiểu vì sao lại là
Sherlock Holmes, nhưng quả thật anh đang ngậm một điếu thuốc đứng ở
buồng điện thoại chờ một cuộc gọi. Trên đường rất lạnh, những mạch nước
ngầm lộ ra ngoài bốc khói, bên tai, âm thanh dỡ hàng ở cảng mơ hồ truyền đến. Anh chờ, chờ…… Chờ một cái bao da rất lớn, đương nhiên, Tần Tri
không thể nhìn ra màu sắc, nhưng điều này không có nghĩa là anh không
biết cái bao da.
Khi cái bao da xuất hiện trong giấc mơ của Tần
Tri, Tần Tri phảng phất nhận ra, anh đang chờ đợi nó. Anh lại gần, cái
bao da quay đầu lại nhìn anh, chớp mắt, miệng phun một câu, “Chồng ơi……
À!!!”
Tần Tri rùng mình một cái, hoảng đến nhảy dựng. Anh mãnh
liệt mở mắt, đang lúc Quan Thục Di xáp lại, quệt miệng chờ một cái hôn
sáng sớm.
“Aaaaaaaaa!!!” Tần Tri hét toáng, nghiêng người, lăn đến bên kia giường.
Cứ như vậy, cư dân trong khu chung cư bắt đầu một ngày mới.
Tần Tri đâm đầu vào họa, một tai họa vô cùng to lớn, bữa sáng tình yêu của
vợ yêu cứ như vậy mất luôn — Quan Thục Di dỗi. Anh ăn đồ ăn thừa là một
cái bánh mì, vừa ăn vừa xin lỗi. Quan Thục Di nản lòng hơn mười phút lại khôi phục sức chiến đấu. Người này cứ ăn no sẽ không còn tức giận, là
loại động vật đơn thuần.
Nhà mới đã dọn dẹp xong xuôi, cả nhà
tổng động viên làm việc trong hai ngày. Hai người kia không muốn ra
ngoài, cùng nhau mốc meo trong phòng.
Ăn điểm tâm xong, đôi vợ
chồng son quay cuồng ngồi trên sô pha, đang muốn làm vài chuyện xấu, vừa mới thọc bàn tay tội ác về phía nhau, đúng lúc đó cửa lại bị người khác mở ra – sống bên cạnh cha mẹ quả nhiên không tốt, hoàn toàn không có
riêng tư, chìa khóa ai cũng có.
Quan mẹ bưng một cái nồi vào nhà. Phòng trong, hai kẻ kia vẻ mặt bối rối một đọc sách, một đan áo len.
“Đi lên?” Quan mẹ cười tủm tỉm coi như chào hỏi. Bà vừa đi vào bếp, vừa nói: “Mẹ nấu canh, đang còn nóng, mau ăn đi.”
Quan Thục Di buông áo, đi qua ôm mẹ, “Mẹ, tụi con ăn rồi. Mẹ đem về đi.”
Mặt Quan mẹ tỏ vẻ thất vọng, rồi lập tức tươi cười, “Sao không ngủ thêm chút nữa?”
“Ngủ không được……” Quan Thục Di mở nắp nồi, mùi hành lá và dầu vừng bay ra.
Mẹ nấu quá ngon, nàng nuốt nước miếng, đến chạn lấy hai cái chén rồi múc vào.
“Mẹ em nấu canh, ăn ngon lắm.” Nàng đưa cho Tần Tri một chén, nháy mắt.
Tần Tri bưng bát, nể nang ăn cả hai chén. Quan mẹ đầy phấn khởi. Bà ngồi
lên sô pha nhìn bọn trẻ, lại hỏi: “Ăn ngon không? Ăn ngon không?”
Có thể nói không ngon sao? Họ đành phải gật đầu liên tục, đâu có ăn, nuốt chửng đó chứ.
“Hai đứa không cần nấu ăn, sau này cứ lên lầu ăn.” Quan mẹ nói xong, lưu loát dọn chén không, đi vào bếp.
Quan Thục Di rất thản nhiên, không nhúc nhích, lại ngồi lê