Pair of Vintage Old School Fru
Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323523

Bình chọn: 9.5.00/10/352 lượt.

cha mẹ. Ngày

ấy, Tần Tri cảm nhận được, Chương Nam Chính thật ra vẫn rất đáng thương, ở nhà mình, ngay cả cười to anh ta cũng không dám.

Bây giờ, người cha này dùng giọng nói như hàng vạn người cha khác trên đời, xin Tần Tri giúp đỡ con mình.

Tần Tri hỏi ông: “Bác không giận cậu ấy?”

Ông Chương cười khổ, lắc đầu, “Không. Từ nhỏ ta dạy nó rất nhiều, bắt nó

theo phép tắc, thằng bé đó hiểu được đạo lý, phép tắc cũng rành rẽ,

nhưng, ta quên chuyện quan trọng nhất, phải chú ý đến nó hơn, khen nó

nhiều hơn. Nó muốn ta kiêu ngạo vì nó, cũng muốn ta khen nó. Ta biết,

Chính Nam là đứa trẻ tốt, ta tự hào vì nó, nhưng chưa bao giờ nói với

nó. Là ta không dạy dỗ nó, là ta sai, ta không nói cho nó phải biết gánh vác trách nhiệm, ta chỉ bảo nó nhìn về phía trước, lại không nói dạy nó thỉnh thoảng cũng phải nhìn lại đằng sau.”

Ông đã già. Ông thầm thì kể chuyện về con ông, từ đầu đến cuối, nhưng không có một câu trách cứ.

Tần Tri buông di động, nhìn Chương Nam Chính đứng ở vành móng ngựa, đầu cạo bóng lưỡng. Anh ta đến tự thú, còn tố giác cả sòng bạc lớn nhất trong

thành phố.

Chương 35: Khi ba trở về, con ở nhà [2'>

Dịch: Hoài Phạm

Phiên toà chấm dứt lúc 12 rưỡi sáng, bên ngoài toà, Tần Tri và Chương Nam

Chính trao nhau một cái nhìn. Chương Nam Chính cười cười, miệng mấp máy

nói ba chữ không thành tiếng, Tần Tri biết, anh ta xin lỗi.

“Nó đã trưởng thành!” Con trai lớn của ông Chương chậm rãi đưa ông đến bên cạnh Tần Tri, ông nói.

Tần Tri nhìn ông, mỉm cười, cũng giơ tay đỡ ông.

Đêm Chương Nam Chính đến cảnh sát tự thú, ông bị đưa vào bệnh viện – máu

không lên não được. May mắn, được cấp cứu kịp thời, ông bây giờ còn có

thể tự do hít không khí, cũng còn đường sống, nhưng sau này không thể đi lại.

“Vâng, cháu nhìn mắt cậy ấy, thấy là đã trưởng thành lên nhiều.” Tần Tri nói chuyện với ông.

Ông Chương vui mừng. Dường như, phiên toà này mở ra đã vẽ một dấu chấm tròn kết thúc những bất hạnh của nhà họ Chương, tất cả có thể một lần nữa

bắt đầu.

Lang Ngưng bỏ đi từ sớm. Cô ngồi ở toà án, nhìn người

mà bóng dáng anh ta vẫn nằm trong đầu cô, không hề tương xứng. Không

phải Chương Nam Chính, không phải Chương Nam Chính cô từng quen, không

phải Chương Nam Chính cô đã yêu.

Cứ như vậy, Lang Ngưng đứng

lên, lặng lẽ rời khỏi phiên toà. Có thể đoán được là, con người Chương

Nam Chính chính thức bị Lang Ngưng bóc trần.

Lang Ngưng vừa đi, vừa tự hỏi mình, “Người đàn ông đó, rốt cuộc cô yêu anh ta cái gì ?”

Đầu cô trống rỗng, không thể cho mình một đáp án chính xác.

***

Quan Thục Di cuối cùng cũng yên tâm. Biết số phận của Chương Nam Chính, nàng buồn cho cha anh ta trong chốc lát. Nàng thật lòng mong Chương Nam

Chính có thể thụ án cho tốt, sớm ra tù để cả nhà đoàn tụ.

Buông

điện thoại, Quan Thục Di ghé vào siêu thị gần nhà, mua rất nhiều đồ ăn

vặt. Nàng muốn hiểu rõ vấn đề, nên đến cô nhi viện một lần nữa.

Ba giờ chiều, Quan Thục Di mang vài món đồ chơi và đồ ăn tới đó.

Mở cửa vẫn là ông cụ hôm nọ. Khi Quan Thục Di nhìn thấy ông, ông cụ đang

ôm một đứa bé ngồi trên những bậc thang phơi nắng. Nhìn thấy nàng, ông

cười tủm tỉm, chào hỏi.

“Ông nhớ con, con là cô dâu mới đầu năm đến quyên tiền.”

Quan Thục Di cười ha ha, co chân, ngồi xuống cạnh ông cụ. Nàng đưa tay, muốn ôm đứa bé trong tay ông, hỏi: “Ông, đứa nhỏ này mấy tuổi?”

Cụ ông đưa đứa bé cho nàng, trả lời: “Hơn hai tuổi, là con trai.”

Quan Thục Di đưa đồ ăn vặt đậu cho thằng bé. Hai bàn tay nó bé xíu, vẫn cố

gắng cầm cho hết đồ ăn trong tay nàng, miệng sốt ruột kêu, “Ôi ô ô, mam

mam …” .

Thật đáng yêu! Quan Thục Di mở gói bánh, bẻ thành từng

miếng nhỏ cho nó ăn. Động tác ăn của thằng bé không khác gì những đứa

trẻ khác, cái miệng nhỏ nhắn chóp chép linh hoạt.

Trên mặt nó,

vết sẹo sau cuộc phẫu thuật trên vành môi bị hở bẩm sinh lặng lẽ trần

thuật “tội lỗi“ của nó. Nó không hoàn hảo, cho nên bị vứt bỏ. Bây giờ

thì nó khá tốt, như những đứa trẻ khác, có thể nói, có thể gọi, có thể

hút, nhai và nuốt. Trừ một vết sẹo, thằng bé này không còn gì khác

thường.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu đầy những bậc thang, trên cầu

trượt. Vài đứa nhỏ vì thế không ngừng leo lên thang trượt, bày đủ mọi tư thế, trượt xuống.

Một đứa bé không rảnh tay ở đằng sau những đứa khác, chỉ dùng hai tay cố gắng đẩy xe lăn đuổi theo bọn trẻ kia. Chúng

phá ra cười, tiếng cười không hề khác những đứa trẻ bình thường.

“Chị tới lấy biên lai? Viện trưởng không có ở đây.” Phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.

Quan Thục Di quay lại, người đàn ông luôn lạnh nhạt, nói chuyện sắc bén –

anh Quách – đang nhìn nàng. Nàng vẫy tay về phía anh ta, cười tủm tỉm:

“Hi! Tiểu Quách tử (bé Quách), chị tới tìm cậu.”

Mặt anh Quách dại ra, nửa ngày không phản ứng kịp. Tiểu Quách tử?

Đây là tình huống gì?

“Lại đây ngồi xuống. Chị muốn hỏi cậu một chuyện.” Quan Thục Di nhích mông

qua một bên, chừa chỗ. Quần nàng quệt qua quệt lại, dám đã thành cái giẻ lau bậc thang cho người ta.

Anh Quách đương nhiên sẽ không ngồi xuống, anh ta đứng nơi đó hỏi: “Chị muốn hỏi gì?”