
một ngày?”
Nguyên văn : 枪换炮了- thương hoán pháo liễu – thành ngữ Trung Quốc
Lang Ngưng hung dữ trừng mắt nhìn Chương Nam Chính một cái, quay đầu nhìn
căn phòng dò xét. Cô nhìn những món đồ đôi dùng cho hôn lễ, trọn bộ ảnh
cưới của Quan Thục Di và Tần Tri chụp trong ngày thứ ba tới Bắc Kinh.
Bức lớn nhất cao gần hai mét, Quan Thục Di cố ý đưa ảnh chụp ra « triển
lãm » ngoài phòng khách, chỉ hận không thể khiến cho toàn thế giới có
thể nhìn thấy.
Bức ảnh cưới vô cùng « sáng tạo ».
Vẻ mặt
Tần Tri xấu hổ, không biết đang nhìn đi đâu, Quan Thục Di vươn tay, ngả
ngớn nâng cằm anh, tư thế như đang bỡn cợt. Loại ảnh lẫn lộn phong cách
này hiện nay đang rất thịnh hành, hơn nữa phái nữ vô cùng hoan nghênh.
Trên bức ảnh, hai người rất đẹp, nhìn rất hạnh phúc. Nhưng trong mắt
Lang Ngưng, cô hoàn toàn không nhìn ra dù chỉ một chút mỹ cảm, cô cảm
thấy rất đáng mỉa mai, vì vậy, cô càng phẫn nộ. Không biết ở nơi nào
trong cơ thể, một luồng lửa nóng đang muốn bộc phát, thiêu đốt cô, thiêu đốt căn phòng này, khách sạn này, vũ trụ này ……
Người phụ nữ kia! Cô ta hoàn toàn không xứng với Tần Tri!
Tần Tri mang theo vẻ mặt tươi cười đi ra, vụng trộm xoa cánh tay đáng
thương. Sau lớp quần áo của anh có hai « đồng tiền xu » màu xanh tím
Quan Thục Di tặng. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Ngô Gia Dương, anh
muốn mở một trại heo, bắt tên phản bội kia đi cho heo ăn suốt đời.
“Hai người sao lại đến đây?” Anh hỏi.
Chương Nam Chính đứng lên, làm như bình thường, ôm chầm lấy anh, còn đấm anh
một cái: “Sắp kết hôn cũng không cho chúng tôi hay, không biết suy nghĩ, mau giới thiệu vợ cho tôi.”
Quan Thục Di cười tủm tỉm, thong thả bước, đĩnh đạc giơ một bàn tay níu lấy khuỷu tay Tần Tri, một bàn tay
vươn ra: “Tôi là Quan Thục Di, vợ của Nút Chai.”
Họ bắt tay nhau, Chương Nam Chính tò mò hỏi: “ Nút Chai?”
Quan Thục Di mừng rỡ, nàng đang chờ hỏi câu này, lập tức giơ lên khuôn mặt
tươi cười rạng rỡ, khẽ nói: “Cục cưng của chúng tôi đâu rồi? Tôi là Tiểu Phương Phương, ông chồng nhà tôi gọi là Nút chai!”
Vì thế, hai
người bắt đầu nhìn nhau cười cười đầy dối trá, đang lúc ha ha cười, Lang Ngưng mạnh mẽ đứng bật dậy, con chó đáng thương văng xuống sàn, kêu lên một tiếng thảm thiết. Quan Thục Di đau lòng cúi xuống, ôm nó vào lòng,
vuốt ve an ủi.
“ Tần Tri, em muốn nói chuyện riêng với anh!” Lang Ngưng phẫn nộ nói.
Chương 21: Ông chồng nhà tôi
Dịch : Hoài Phạm
Cứ như vậy, Quan Thục Di và Chương Nam Chính đi ra ban công phòng xép. Gió đông lạnh lẽo hiu hiu thổi qua ban công. Tuy ban công trang hoàng rất
xa hoa, nhưng đứng ngây ngốc vào lúc này cũng không thích hợp. Quan Thục Di đón một cơn gió lạnh, nhìn trộm vào trong phòng, từ chỗ này có thể
quan sát trực diện mọi chuyện trong đó. Đó cũng là nguyên nhân nàng và
Chương Nam Chính không muốn đứng ở chỗ nào khác. Dù rét lạnh, dù phải
chịu tội…… Họ không muốn đi. Vẫn kiên trì nghe ngóng.
Quan Thục
Di nhìn một hồi, bắt đầu ngửa đầu nhìn bầu trời u ám. Nàng bỗng nhớ tới
trước đây, khi mà nhà còn cao – rất cao, những thứ to lớn thì rất to
lớn, những thứ nhỏ thì rất nhỏ, buồn cười thì sẽ bật cười, bi thương thì cả thế giới như đang khóc, một thế giới đơn thuần không gì có thể thay
thế. Còn thế giới bây giờ – vì sao luôn phức tạp như thế, không thể lý
giải như thế ? Nàng khinh bỉ trình độ hiểu biết tiểu nông dân của mình,
khinh bỉ luôn thái độ tiếc xuân buồn thu lãng mạn kiểu đàn bà.
Đã chia tay rồi, không phải sao? Không phải mỗi người đều đã chuẩn bị cho
mình một gia đình sao? Người phụ nữ này vì sao còn chưa buông tha Nút
chai của nàng?
Ở phòng trong, Lang Ngưng nói liên tục, không biết đang chất vấn cái gì. Giữa những câu nói là tiếng khóc nức nở. Tần Tri
không trả lời, cũng không nói lại, chỉ yên lặng nghe, anh là người lịch
lãm, sẽ không nói gì để cô khó xử. Bên cạnh nàng, người đàn ông phong độ kia liên tục châm thuốc lá, cũng chưa nói gì. Chỉ có điều, từng đám tàn thuốc rơi vãi đã thể hiện đầy đủ nỗi bất an, Quan Thục Di cảm thấy hơi
coi thường anh ta.
Vợ chưa cưới của anh đang chèo kéo chồng tôi, anh không dám đi ngăn sao?
“Nếu, Tần Tri còn yêu cô ấy, như vậy thì cô ấy còn có thể không phân rõ phải
trái. Nếu…… Không hề yêu, một chiêu này sẽ không thể thành. Rất buồn
cười!” Quan Thục Di quay đầu nhìn Chương Nam Chính.
Chương Nam
Chính uống một hớp nước, kinh ngạc nhìn Quan Thục Di. Miệng nàng nhai
kẹo cao su sột soạt, hộp kẹo này nàng mua mấy ngày hôm trước.
“Cô nói gì?” Chương Nam Chính hỏi lại.
Quan Thục Di quăng viên kẹo khác vào miệng, tiếp tục nhấm nháp: “Người phụ
nữ của anh đang thăm dò người đàn ông của tôi, cô ta còn yêu anh ấy.”
Chương Nam Chính lắc đầu: “ Lang Ngưng không phải là người như thế.”
Quan Thục Di nở nụ cười, nói, pha lẫn một chút khinh thường: “Cô ấy là đàn bà, đúng không?”
Chương Nam Chính gật đầu: “Đương nhiên!”
Quan Thục Di thở dài: “Đàn bà đều như nhau. Họ biết ai đang thầm yêu họ, ai
có ấn tượng với họ, họ có thể lợi dụng được cái gì. Đó là thư tư chất
trời cho của mỗi người đàn bà. Nhưng nếu đối mặt với m