
lên với em trai!
Em nàng quay lại nhìn nàng đầy vẻ thống khổ: “Chị, em nã tiền chị cũng chưa thấy chị như vậy! Chị còn chưa gả đâu. Hơn nữa, anh rể em để ý gì chút tiền ấy?
Anh ấy còn khinh nữa!” Sắc mặt Quan Thục Di đỏ bừng, nắm tay lại uy hiếp chứ còn cách nào khác. Nàng nghĩ, chờ hôn lễ xong xuôi, nàng phải nói
chuyện với thằng nhóc. Nói từ tim đến phổi.
Ngụy Cầm đứng một
bên, đứng trước gương ngắm nghía, càng nhìn càng vừa lòng, cô sờ sờ
mông, quay đầu nhìn Quan Thục Di nói: “Trưởng thôn, cậu nói xem mông
mình, sao có ai không thèm được?”
Quan Thục Di định cười ha ha, sực nhớ ra lại không dám, sợ hỏng lớp trang điểm.
Mười một giờ bốn mươi, sau tiếng pháo mừng ầm ĩ, đầu Tần Tri vẫn đầy một lớp dày keo xịt. Từ sáng sớm đến giờ anh gội đầu bốn lần. Dĩ nhiên không ai cho anh quyền được chống cự, chống cự cũng vô dụng, cũng may bà nội
không cố chấp bắt anh phải chải đầu theo kiểu Evis Presley, cái này tạm
coi là chấp nhận được!
Ngô Gia Dương tựa vào cửa phòng chống trộm ấn chuông cửa thật mạnh, vừa ấn vừa gào, đôi khi, hiện trường hôn lễ
cần người gây sức ép như vậy.
“Mở cửa! Cưới vợ đến đây!!!!!!!”
Bên trong cánh cửa có tiếng trả lời: “Cưới vợ cũng được, lì xì đâu?”
Ngô Gia Dương làm bộ thơ ngây giả giọng nữ sinh thẹn thùng: “Ai da! Ai đó?”
Một tràng cười.
Bên trong cánh cửa lại có tiếng trả lời: “Thu tiền điện!!”
Lại một tràng cười vang, Tần Tri không biết nên khóc hay cười, đại lý phố
trà Mã Bách Đông đồng chí đeo một túi tiền cầm thật to đi vào, bên trong một trận tranh giành, cửa thứ nhất đã mở.
Giẫm lên hàng chữ dán song hỷ trên bậc thang, mọi người lên lầu 4, lại là một cánh cửa đóng chặt.
Ngô Gia Dương hét to: “Cảnh sát kiểm tra phòng!!!!!!”
Hách Dật Nguyên nắm cổ áo anh ta đá qua một bên, nhét vào khe một bao lì xì
dày cộm. Bên trong nói một cái không đủ, anh ta lại nhét thêm một cái.
Không có gì, Thi Hạo Khánh bỏ tiền. Muốn mấy cái cho mấy cái! Tiếc là
bên trong không biết, được hai cái thì mở cửa. Hách Dật Nguyên cảm thấy
rất đáng tiếc, khắp người anh ta, sáu túi tiền đầy bao lì xì đỏ.
Chương 29: Tiến hành hôn lễ
Dịch : Hoài Phạm
Cứ như vậy qua ba, bốn cửa vào nhà, Tần Tri cuối cùng cũng thấy được cô
dâu của anh, Quan quả táo hạnh phúc nhất trên vũ trụ này. Chưa kịp
thưởng thức hình dáng giả vờ ngượng ngùng của Quan Thục Di, đám người
bên chú rể đã bắt đầu tìm giày da.
Công phu giấu giầy của Ngụy
Cầm thuộc hàng số một, đại khái cũng vì ngày thường cô nàng hay làm
chuyện này, Quan quả táo vẻ mặt phẫn hận âm thầm ghi sổ tính nợ, ăn của
mình thì nhổ ra, cầm của mình về sau mình đòi gấp bội.
Sau khi cầm năm bao lì xì dày cộm, Ngụy Cầm mới cười tủm tỉm đưa cho Tần Tri một cái gối đầu khổng lồ.
“Tôi muốn có giày da.” Tần Tri vẫn nói. Lại một tràng cười, Quan Thục Di bất đắc dĩ nhìn Tần Tri. Người này bình thường đâu đến nỗi ngốc như vậy?
Hôm nay Quan quả táo rất xinh đẹp, tuy anh không thấy màu sắc trên người
nàng, nhưng Quan Thục Di mặc quần lụa mỏng, diễm lệ như một nàng tiên,
Tần Tri cho là như vậy. Anh định nói, nhưng lại ngây ngốc, muốn nói mà
nói không được. Mã Bách Đông vội vàng đưa cho anh bó hoa hồng đã chuẩn
bị từ trước. Tần Tri đi đến trước mặt Quan Thục Di, mỉm cười.
Nàng đội một chiếc vương miện nhỏ xinh xắn, áo cưới viền tơ rất đẹp, lông mi giả làm mi nàng như dài hơn, hơi chớp chớp, niềm vui trong mắt không
thể giấu giếm, kèm theo một chút khó hiểu rụt rè chỉ vào cái đầu đầy mỡ
lợn của Tần Tri.
Ngô Gia Dương không biết từ đâu chui ra, mở gối, lấy ra một đôi giày hồng.
Cúi đầu, Tần Tri nắm bàn chân giúp Quan Thục Di mang giầy, tay anh chạm nhẹ lên hai chân Quan Thục Di một cách cố ý, Quan Thục Di cảm thấy cả người như bị điện giật vì niềm hạnh phúc tràn ra toàn thân. Nàng giúp Tần Tri vuốt tóc, khẽ hỏi: “Ai biến đầu anh thành thế này? Khó coi chết đi
được.”
Tần Tri thở dài: “Mẹ em.”
Quan Thục Di quẫn, ai? Mẹ nàng? Nàng phùng miệng, rất muốn cười, lại cố gắng rụt rè, bởi vậy phổi cũng muốn nổ tung, nàng giúp anh sửa lại cravat, nhìn trái nhìn phải
hơi gượng.
“Gì đây? Không phải khăn quàng đỏ sao?” Nàng lật mặt kia caravat hỏi Tần Tri.
Tần Tri giúp nàng đứng lên, vẻ mặt thoải mái: “Bà nội và ông sáng nay
nghiên cứu nửa giờ, lần sau bảo hai người mua cho loại caravat khoá kéo
này là thích hợp nhất.”
“Nhưng mà……” Quan Thục Di gật đầu, quàng tay vào tay Tần Tri mỉm cười với ống kính, cùng mọi người chụp ảnh.
Dựa theo tập tục, chú rể phải cõng cô dâu xuống lầu, nhưng chân Tần Tri vừa lành, mọi người không làm khó anh. Cũng không dám khó xử. Thế gian này, khó trêu chọc nhất không phải là tiền tài hay quyền lợi, khó trêu chọc
nhất là người không lên tiếng. Tục ngữ nói rất đúng, chó không sủa cắn
người đau, hạt tiêu héo cay chết người. Người như Tần Tri, một ngày nói
sẽ không quá mười câu, trầm mặc đến mức người ta thấy khó gần. Còn một
nguyên nhân, khách của chú rể hơn một nửa là cấp dưới, một nửa là bạn
học cũ, những người này đều biết cá tính hắc ám của mỗ cá nhân nào đó,
hôm nay không phát giận, qua hôm nay, thủ đoạn trả