
ù tính cách tương
phản trái chiều, dù hai mảnh đời yên ả không gợn sóng, nhưng chung quy,
họ vẫn đang yêu nhau. Đâu phải bởi hậu quả bắt buộc của mối tình một
đêm, cũng chẳng phải bởi coi người kia là nơi gởi gắm tình cảm, mà như
Gia Tu từng nói đó thôi, nếu không bởi “yêu nhau” thì còn có lý do nào
khác nữa?
Thế rồi cô nghĩ, dẫu sao, hai chữ “kết hôn” cũng buột khỏi miệng mất rồi, thôi thì cứ thuận đường mà đi.
Ngặt nỗi, có thể do cô nhìn nhận hôn nhân quá đơn giản, lúc chỉ hai
người với nhau, bản chất của hôn nhân đơn thuần chỉ là chuyện tình cảm
nam nữ. Cho đến khi gia đình tề tựu đông đủ thì Thư Lộ mới vỡ lẽ, hôn
nhân đâu chỉ bao gói gọn giữa hai người, mà gồm rất nhiều những người
khác nữa.
Cô nghĩ tới cảnh tuyên thệ trong đám cưới, khi có người hỏi cô, có
sẵn sàng đồng cam cộng khổ với người đàn ông đứng cạnh bên, tới khi đầu
bạc răng long cũng chẳng thay lòng đổi dạ, lúc đó tâm trạng cô càng trở
nên nặng nề. Thứ sức lực vô hình ở đâu ập tới, cô thấy áp lực vô cùng.
Bởi cô chưa hiểu hết về anh, anh cũng không hiểu rõ bản thân cô. Hai
người chưa thấu hiểu lẫn nhau, liệu có thể nắm tay đi hết cuộc đời?
Bà Bùi gắp một miếng cánh gà vào bát Thư Lộ, mặt mày nở nang rạng rỡ. Thư Lộ luýnh quýnh bừng tỉnh, đoạn mỉm cười nói lời cảm ơn. Cô nhìn
sang anh già ngồi cạnh bên, anh hơi nhướn mày, ý hỏi: Em đang nghĩ cái gì thế hả?
Mùng Ba, Thư Lộ đã bắt đầu đi làm, buổi sáng tới cơ quan vắng tanh
chẳng một ai, thế mà trên bàn làm việc của Tiểu Man lại đặt một tách trà vừa pha.
Thư Lộ ngồi xuống, bần thần nhớ lại những chuyện đã trải qua trong
tuần rồi, giờ mới nghiệm ra “xa xôi tưởng chừng kiếp trước” nó là thế
nào.
- Năm mới vui vẻ.
Chẳng rõ tự lúc nào, Tiểu Man đã đứng sau lưng cô.
Thư Lộ mỉm cười nói.
- Năm mới vui vẻ.
- Có chuyện gì à? – Tiểu Man ngồi về chỗ, nhấc tách trà đoạn hỏi thêm: – Nom cậu có vẻ thẫn thờ thế?
- … Tớ sắp lấy chồng rồi. – Cố cúi gằm mặt, táy máy mấy ngón tay mình.
Miếng trà trong miệng Tiểu Man bỗng nghẹn ứ nơi cổ họng khiến cô nàng ho sặc sụa.
- Ngạc nhiên lắm à? – Thư Lộ chẳng màng để bụng vụ cô ho hen của cô nàng.
- Vô… khụ khụ… vô cùng… sửng sốt ấy chứ!
Tiểu Man trợn ngược mắt mũi, chẳng rõ vì hết hồn hết vía hay bởi sặc nước.
Thư Lộ thở dài trong lòng, đến chính cô còn giật mình nữa là.
- Không ngờ số cậu cũng chó ngáp phải ruồi. – Tiểu Man bất ngờ nói.
Thư Lộ sửng sốt nhìn cô bạn đồng nghiệp, trước kia cô nàng chưa từng có thiện cảm với anh già cơ mà nhỉ.
- Tuy tuổi tác anh giáo sư có già hơn cậu…
- Anh ấy không phải giáo sư!
- Ừ thì tuy anh ấy hơi lớn tuổi, con người cứng nhắc bảo thủ, nhưng
chín chắn đĩnh đạc, có lý tưởng, công việc ổn định. Ít ra cậu không cảm
thấy thiếu cảm giác an toàn.
- … Nhưng mà…- Nghĩ những gì Tiểu Man nói, Thư Lộ lại thì thào bảo: – Nhẽ nào hôn nhân chỉ có vậy, tớ lấy chồng chỉ để có chỗ dựa?
Tiểu Man bĩu mỗi:
- Đừng có đơn giản hoá hôn nhân, song cũng đừng nghĩ phức tạp quá.
Hầu hết, chẳng một ai có thể đạt được điều mình muốn từ hôn nhân đâu,
nhưng chí ít cũng được một phần nào đó. Nó là cái gì thì còn tuỳ thuộc
vào nhu cầu của mỗi người.
Thư Lộ im re, cô đang cân nhắc những gì Tiểu Man nói. Quả thật lời cô bạn chí lý hết sức, nhưng khổ nỗi, rốt cuộc thứ mình muốn là gì nhỉ?
Trong vòng hai tuần sau đó, cha mẹ đôi bên trải qua mấy lần gặp gỡ,
cả hai nhà đều hứng khởi bàn chuyện đám cưới của mấy đứa. Kế đó mọi
người thống nhất ngày cưới vào một tháng sau. Thế rồi ba mẹ Gia Tu và
chị gái lập tức bay về Mỹ ngay hôm sau, để chuẩn bị gửi thiệp hồng tới
họ hàng và bạn bè thân thích. Thư Lộ bỗng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Hai tuần qua, cô thấy người hơi lờ đờ, cô và Gia Tu – hai nhân vật
chính của hôn lễ – thậm chí không có cơ hội trao đổi riêng với nhau bất
kì chi tiết nào. Trước kia cứ mơ tưởng mình sẽ có một đám cưới khác hẳn
người bình thường, nhưng giờ xem ra, bản thân cô lại không sốt sắng như
vẫn tưởng.
Đến trưa, anh già gọi điện nói, buổi tối tan tầm sẽ tới đón cô. Tự
nhiên cô có dự cảm, phải chăng cuộc sống hôn nhân chính là đây, anh tới
đón cô tan làm, hai người về nhà, cơm nước rồi lên giường đi ngủ, cuộc
sống hằng ngày cứ thế lướt qua trong tẻ nhạt – cô thấy kỳ vọng của mình
về tương lai đã sụt giảm phần nào.
Tan tầm, Gia Tu vẫn đứng đợi dưới lầu như bao lần. Từ xa cô đã trông
thấy anh, áo bành tô tối màu luôn là sự lựa chọn hàng đầu của anh, từ
thứ hai đến thứ sáu thường đóng mình trong bộ vest tây, mỗi ngày thay
một đôi giầy khác nhau, nhưng chung một kiểu màu đen thắt dây quen
thuộc.
So với cách ăn mặc thiếu sáng tạo đó, bây giờ cô lại tốn nhiều thời
gian để nghiên cứu biểu cảm của anh hơn. Dù vui hay buồn, khuôn mặt anh
luôn lạnh lùng, không lộ sắc thái, thỉnh thoảng cũng thấp thoáng nụ
cười, nhưng chưa một lần bật cười giòn tan, những lúc khó xử anh cũng
lặng người, còn lúc giận dữ, anh sẽ mím môi, trừng mắt. Song cô thích
nhất vẻ ôn hoà mỗi khi anh nhìn mình, chỉ những lúc ấy trái tim cô mới
có cảm giác, có lẽ người đàn ông này thực sự yêu mình.
Anh già nắm t