Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325270

Bình chọn: 9.00/10/527 lượt.

hai tuổi là cùng, nào giống bà mẹ hai con, thậm chí con cái đang học cấp ba nữa chứ.

- À… em chào chị.

Thư Lộ đặt túi KFC trên tay xuống, bối rối gãi đầu, người phụ nữ đang ở trước mặt cô chính là mối tình đầu của anh già…

- Chào em, chị là mẹ của Nhã Quân và Nhã Văn. – Giọng chị ấy ngọt lịm, tay đang mải chơi cờ Phi hành[7'> với Nhã Văn. – Em và Gia Tu sắp làm đám cười à, chúc mừng em.

Thư Lộ cố rặn cười, cốt khiến mình bớt căng thẳng hơn.

- Mẹ của Nhã Văn…

Tâm Nghi phì cười:

- Bạn của Nhã Văn gặp chị cũng gọi như thế.

- Ơ… – Thư Lộ sượng sùng sửa sang cổ áo, quả thực cô không biết phải gọi thế nào.

- Cứ gọi chị là Điền Tâm Nghi, nếu thân hơn thì gọi là Tâm Nghi cũng được. – Chị nói hết sức thẳng thắn.

Thư Lộ chỉ biết gật đầu rồi cười ngô nghê,

Thấy hai túi KFC dưới đất, Nhã Văn liền bổ nhào đến. Nhã Quân gỡ tay cô em gái ra, xách túi vào bếp.

- Con bỏ đồ ăn vô đĩa đã.

Điền Tâm Nghi mời Thư Lộ ngồi xuống sô pha.

- Nhã Văn và Nhã Quân nói, em làm MC ở đài phát thanh.

- Vâng ạ. – Thư Lộ cởi áo khoác ngoài, luýnh quýnh gật đầu.

- Em làm chương trình gì?

- Dạ, chương trình đọc sách ạ.

Điền Tâm Nghi mỉm cười nói:

- Hẳn phải thú vị lắm.

- … Cũng được ạ. – Thư Lộ ngập ngừng: – Anh già.. à Gia Tu chê tiết mục này nhàm chán, đủ để ru ngủ.

- Ha! – Chị ấy có hai má lúm đồng tiền giống Nhã Văn y đúc. – Đúng

cái kiểu ăn nói khô như ngói của Gia Tu, nhưng mà chị nghĩ, thực ra ý

chú ấy là, “số nào tôi cũng nghe hết cả đó”.

- … – Thư Lộ ngây người nhìn chị, không hiểu vì sao mà cô bỗng có cảm giác, người phụ nữ này hiểu anh già hơn mình nhiều.

- Đừng câu nệ quá, chị cũng là khách ở đây mà. – Tâm Nghi vỗ vai lưng cô: – Lúc gặp mẹ chồng, em cũng căng thẳng thế này à?

Thư Lộ lắc đầu cười ngây thơ, bởi lúc đó có Gia Tu ở bên nên cô không hồi hộp cho lắm.

Nhã Quân bày hamburger và gà vào đĩa to, bưng ra bàn ngoài phòng khách. Thư Lộ nhìn ba chiếc bánh, áy náy nói:

- Em không biết chị ở đây, nên mua thiếu…

- Không sao, lát nữa chị hẹn bạn ăn cơm rồi. – Chị nhấc tay xem đồng hồ: – Sắp đến giờ rồi, chị phải đi đây.

Ánh mắt rực lửa của hai đứa nhỏ vốn đang chăm chú vào chiếc hamburger bỗng ủ dột nhìn mẹ. Chắc bởi không phải lúc nào hai đứa cũng được gặp

mẹ.

- Đừng thế mà. – Tâm Nghi vươn tay nhéo má hai anh em: – Mẹ sẽ sớm về gặp hai đứa, lần sau mẹ hứa sẽ mang nhiều quà, được chưa?

Nhã Văn nhẹt mồm, im như thóc.

- Tiễn chị được không? – Tâm Nghi bất ngờ đề nghị với Thư Lộ.

- A… vâng ạ.

Thư Lộ vội vàng mặc lên người tấm áo khoác vừa mới cởi chưa được bao lâu. Lúc ra cửa, Nhã Quân đưa hai người hai chiếc ô.

Ngoài trời vẫn lâm thâm mưa bay, bám lên quần áo hơi ẩm ướt. Điền Tâm Nghi đi giầy da hoẵng cao gót, giẫm lên mặt đường ướt dề, thế mà không

hề nhếch nhác.

- Từ lúc cưới Gia Thần, chị làm việc cho WHO. – Chị bỗng lên tiếng: – Một năm có hai tuần nghỉ phép, thời gian ở bên bọn nhỏ ít ỏi lắm. Chị

nghe nói em và Gia Tu thường xuyên kèm cặp hai đứa nó học hành à?

- Vâng ạ. – Thư Lộ gật đầu.

- Cảm ơn em đã chăm sóc bọn nhỏ. – Mắt chị thoáng ướt, chẳng rõ có phải vì mưa chăng?

- Chị đừng nói vậy.

- Nhiều khi chị thấy áy náy lắm, chín mươi phần trăm số năm cuộc đời dành để để chăm sóc con người ta, còn con mình lại bỏ bê.

- …

- Nhưng mà… – Tâm Nghi bất ngờ ngoảnh sang, dịu dàng nói: – Chị chưa từng hối hận.

Trên gương mặt chị ấy, Thư Lộ thấy được vẻ tự tin khó diễn tả thành

lời, cuối cùng cô đã hiểu vì sao dù bị phản bội, Gia Tu vẫn không hề

trách móc oán giận người phụ nữ này. Chị ấy hiểu rõ những gì mình đang

làm và biết chắc mình muốn gì, một khi chị ấy chấp nhận buông xuôi, cứu

vãn mấy cũng vô ích, bởi quyền chọn lựa nằm trong tay chị.

- Tuần sau chị phải đi rồi, có khả năng không dự được đám cưới của em và Gia Tu, em cho chị địa chỉ nhận thư được không? – Nói xong, Tâm Nghi liền rút một quyển sổ đã sờn cũ từ trong chiếc túi Gucci xinh xắn, nhìn có vẻ không cân xứng cho lắm.

- Vâng. – Thư Lộ đọc địa chỉ của đài phát thanh, lòng thắc mắc, chị ấy muốn gửi gì cho mình nhỉ.

Ghi xong địa chỉ, Tâm Nghi lại cẩn thận cất cuốn sổ đi, sau đó là nụ cười ngọt ngào như rập khuôn từ Nhã Văn:

- Em mau quay về đi, bằng không bọn nhỏ ăn hết đồ ở nhà đấy.

Thư Lộ mỉm cười nói câu tạm biệt rồi quay gót trở về, chưa được mấy bước, bỗng nghe Tâm Nghi nói:

- Gia Tu là người đàn ông tuyệt vời, chúc mừng hai em.

Lúc cô quay đầu nhìn lại thì Tâm Nghi đã quay người bước đi.

Ngó theo bóng lưng chị, bỗng Thư Lộ có cảm giác, Tâm Nghi là người phụ nữ kiên định.

Mấy tối liền, Thư Lộ vẫn kiên trì soạn bản thảo cho đến khi mi mắt

dấp dính vào với nhau, cô mới chịu đi ngủ. Song Gia Tu không hề gọi lấy

một cuộc điện thoại. Chiều thứ Bảy, Thư Lộ vẫn tới thư viện, ghế đối

diện chẳng có một ai.

Trước mặt cô đặt quyển sách, sách viết gì mà cô chẳng hay. Cô nhìn ra chậu cây phất phơ cành lá đón gió trước cửa sổ, gió hôn lên má nụ hôn

ấm dịu, thì ra mùa xuân đã tới rồi đó.

Cô nhìn chỗ ngồi đối diện, cô từng ngồi đây vò đầu bứt tai vì công

việc, cũng từng ngồi đây thút thít vì một bức thư, mà lần nào cũng có


pacman, rainbows, and roller s