
bức
tượng điêu khắc thủ công, nghe nói theo phong tục ở đây, phòng tân hôn
nhất định bày nó, chị thấy cũng khá dễ thương.
Cảm ơn em đã quan tâm và giúp đỡ hai đứa nhỏ. Chị chân thành chúc
phúc cho hai người, chúc em và Gia Tu hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
Tâm Nghi.”
Thư Lộ lục lọi mãi mới tìm thấy một thùng giấy cất dưới gầm bàn, bên
trong là bức tượng thủ công xù xì, khắc hình đôi chim dựa vào nhau,
chuẩn bị tung cánh.
Nhìn bức tượng gỗ mộc mạc ấy mà cô thừ người một lúc lâu, bỗng đâu cô thấy mình đánh mất điều gì đó. Thứ cô mất đi, có lẽ cũng giống điều mà
Tâm Nghi luôn theo đuổi, ấy là tự do. Về sau, bức tượng được Thư Lộ cất
lên tầng cao nhất của giá sách, dường như chỉ ở nơi đó, đôi chim mới có
thể cất cánh bay xa.
Nhiều năm sau, Thư Lộ mới nghiệm ra một điều: khi chúng ta đánh mất
một thứ gì đó, chắc chắn sau này sẽ nhận về một thứ tương tự.
Tối này, Gia Tu phải tăng ca nên Thư Lộ rủ Tiểu Man tới tiệm cơm mới
mở gần đài phát thanh. Tiệm nằm trong một con hẻm ít người để ý, hai cô
chọn bàn trong góc sát cửa sổ, có tầm nhìn chếch ra ngã tư đối diện.
Phục vụ vừa đi khỏi, Tiểu Man liền nói:
- Phát biểu cảm tượng vợ chồng son xem nào.
- Hình như… chẳng có gì cả.
- Cậu cũng lạnh lùng quá nhở. – Tiểu Man nói đầy bất mãn: – Giả sử
một ngày nào tớ mà lấy chồng, nói không chừng sẽ phấn khích đến nỗi ngã
vật ra đất, ngất xỉu ngay trong lễ cưới ấy chớ.
Thư Lộ tức cười nhìn cô nàng:
- Thôi xin, kẻo đám cưới lại loạn lên mất.
Tiểu Man toe toét nhìn cô, bâng quơ nói:
- Tớ chẳng mong một đám cưới hoãn mỹ, chỉ cần chú rể là người tớ yêu, vậy đã đủ lắm rồi.
Thư Lộ chợt nhận ra trong giọng điệu của Tiểu Man thoáng chút bâng
khuâng. Bất giác cô nhớ tới ông nhà văn đã có gia đình nọ, người thông
minh như Tiểu Man chẳng rõ đã thoát khỏi toà thành vây hãm tình cảm đó
chưa.
- Ôi trời… – Tiểu Man thở hắt ra, như thể vừa thổi phù bóng râm của
cảm xúc: – Cậu thấy quanh tớ phủ một bầu không khí thê lương à?
- …
- Tự tớ cũng thấy thế. – Không đợi Thư Lộ nêu ý kiến, cô nàng liền tự trả lời: – Nhờ thấy được vẻ mặt hạnh phúc của cậu trong đám cưới, mới
khiến tớ tin rằng trên đời này vẫn còn tình cảm tốt đẹp.
Thư Lộ bĩu môi nghĩ Tiểu Man nói khoa trương thật. Cô còn chưa rõ
tương lai sau này mình có hạnh phúc hay không, nói chi đến việc làm
gương cho người khác. Từ khi rời ghế nhà trường, cô càng thấm nhuần câu
nói “thân bất do kỷ”, những thứ cô từng cố chấp, từng ngoan cố duy trì,
đến nay đã chớm lung lay.
- Bây giờ hỏi câu này hình như hơi muộn, nhưng mà… – Tiểu Man ngừng
lại nhìn cô, đoạn nói: – Trong chuyện tình cảm này, nói cách khác là
trong cuộc hôn nhân này, cậu tự tin chứ?
Ánh mắt Thư Lộ nhìn xuống tách cà phê trên bàn, ngơ ngẩn nghĩ: Ừ… nếu anh già không thấy chán.
Hai đĩa cơm rang hải sản thơm phưng phức được bưng lên, Tiểu Man lập
tức quẳng ba cái vấn đề phức tạp ấy lên tận chín tầng mây, để lao vào ăn như ma đói.
Thư Lộ tức cười nhìn cô nàng, người vô tư lự dễ cảm nhận niềm vui hơn, phải vậy không nhỉ?
Chưa bao giờ Thư Lộ nghĩ xa xôi về những vấn đề như: mười năm sau
mình thế nào, hai người vẫn yêu nhau chứ? Và sẽ có một đứa trẻ đáng yêu
vô ngần? Phải chăng thời gian sẽ vẽ thêm nhiều nếp nhăn trên khoé mắt?
Đến lúc đó, liệu “khả năng” của anh ấy có bị suy giảm không nhỉ?…
Từ trước tới nay, cô chưa từng nghĩ đến điều đó, nói cách khác là
chưa từng mảy may khát khao. Cô chỉ mong mỗi mai thức dậy và mỗi tối lên giường, vòng tay anh sẽ siết chặt lấy cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên
trán.
Tối đến Thư Lộ về nhà, vừa mở cửa, bất ngờ nhận ra đèn phòng khách
sáng choang, loáng thoáng tiếng nước vọng ra từ nhà tắm. Cô rón rén đóng cửa, lúc đi qua nhà tắm, láng máng nghe tiếng anh già ngâm nga. Cô liền phì cười, ra anh già cũng biết hát cơ đấy, mà giọng còn như ma chê quỷ
hờn nữa chứ.
Cô về phòng ngủ, ngồi xuống giường, tự nhiên thấy lòng yên ả kỳ lạ. Cô bắt đầu tin rằng đây là cuộc sống mà mình mong mỏi.
- Em về rồi à.
Không biết tự lúc nào, anh già cùng chiếc khăn tắm quấn quanh eo đã xuất hiện trước mặt cô.
- Vâng, em tưởng anh phải muộn mới về. – Cô cười nói.
Anh ngồi xuống cạnh cô, lau mái tóc ướt rượt:
- Tại anh không muốn để em ở nhà một mình.
Thư Lộ ngỡ ngàng nhìn anh, nói chẳng nên câu. Cô ôm chầm lấy cơ thể chưa kịp khô của anh, ngả vào bờ vai ấy:
- Em yêu anh.
Lần đầu tiên cô thổ lộ ba chữ ấy cùng anh… Cơ thể anh căng lên, cô có thể cảm nhận được.
Cô mỉm cười nghĩ, nếu anh già cứ yêu cô như thế này, vậy cô sẽ đáp
lại anh bằng một thứ tình cảm tương tự, biết đâu đây cũng là một kiểu
hạnh phúc thì sao.
Tranh thủ lúc anh đang mải sững sờ, cô chồm lên người anh, gỡ khăn tắm ra:
- Đêm nay Trẫm sẽ sủng hạnh ngươi, xong việc, ngươi qua chỗ tổng quản đăng ký tên, mai sẽ thưởng hậu hĩnh.
Anh tuyệt nhiên không hề ngọ nguậy, mặt làm bộ thẹn thùng, khó nói:
- Không được đâu…
- Vì sao? – Vừa gỡ khăn, cô vừa thắc mắc.
- Hôm nay người ta “đến tháng” mà…
Ngày tháng cứ thế dần trôi trong bình yên và dung dị. Chi