
nh ở Cửu Đỉnh để đòi tiền, nhưng lần nào Tô Sỹ Khánh cũng viện cớ
thoái thác, ông Châu chỉ có thể đợi đến khi hoàn tất nghiệm thu công
trình rồi tính tiếp.
Buổi trưa, Tư Nguyên gọi điện cho Tỉnh
Thành, Tỉnh Thành đang ở viện 301, bên cạnh còn vang lên giọng nói của
Hoắc Yến Phi, Tư Nguyên vội vàng nói: “Không có chuyện gì, em chỉ muốn
hỏi anh ăn cơm chưa?”
“Chưa!” Tỉnh Thành trả lời đơn giản, “Có
kết quả kiểm tra của Lập Đông rồi, ung thư dạ dày giai đoạn cuối, anh và Hoắc công tử đang ở đây làm thủ tục nhập viện.” Tâm trạng của anh đã
bình tĩnh hơn rất nhiều.
Tư Nguyên lảo đảo không đứng vững ngã va vào bàn làm việc.
“Buổi tối đi làm về em đến thăm đi, bây giờ cậu ấy cần sự ủng hộ của tất cả mọi người.” Tỉnh Thành dặn dò Tư Nguyên.
Tư Nguyên an ủi mình, bây giờ y học phát triển, chắc chắc có thể điều trị được bệnh ung thư dạ dày!
Nhớ đến Chu Lập Đông, Tư Nguyên cảm thấy buồn, vừa mới ba mươi tuổi vì sao
lại mắc bệnh ung thư dạ dày? Không phải anh luôn biết cách dưỡng sinh và bảo vệ mình sao? Không phải ngoài bản thân mình anh không quan tâm đến
bất kỳ điều gì khác sao? Vì sao anh không thể ích kỷ hơn nữa, để cho
người khác mắc bệnh này?
Chu Lập Đông, có vẻ như anh không yêu
bản thân mình, không yêu mình nhiều như yêu người thân của anh, anh quan tâm đến quá nhiều người, quan tâm đến quá nhiều chuyện nên anh không
thể ích kỷ hơn được nữa. Những gì ẩn chứa trong lòng anh, lẽ nào người
khác có thể hiểu hết được?
Tư Nguyên thở dài, cô có nên đi thăm anh không? Với tư cách gì?
Tỉnh Thành nói: “Tư Nguyên, em hãy lựa chọn lại một lần nữa đi, anh và Lập
Đông, em hãy chọn lại một lần!” Vì sao anh bảo cô chọn lại? Lẽ nào anh
nhận ra những do dự và đấu tranh trong lòng cô? Nhìn thấy cô là người
một dạ hai lòng? Nhìn thấy cô vẫn còn vương vấn?
Không cần lựa chọn nữa, cô đã quá mệt mỏi rồi…
Chu Lập Đông nghĩ mình bị chảy máu dạ dày, chỉ cần cấp cứu kịp thời sẽ
không có gì phải lo lắng, ở viện theo dõi vài ngày là được, trước đây
anh cũng đã từng phải nằm viện vì bệnh này.
Nhưng lần này Tỉnh Thành và Hoắc công tử làm thủ tục nhập viện dài ngày cho anh, Chu Lập Đông cảm thấy có điều gì đó lạ lùng.
Cảm giác đau đớn ở dạ dày đã giảm nhiều, nhưng vẫn khiến cơ thể mềm nhũn không đứng dậy được.
“Mình bị sao thế?” Anh hỏi Hoắc Yến Phi thường xuyên đến bệnh viện thăm anh.
“Cái dạ dày của cậu…” Hoắc công tử nói được nửa câu rồi dừng lại, “Chịu khó dưỡng bệnh đi!”
Chu Lập Đông nằm trên giường bệnh, cười khẽ, “Không thể cứ nằm ở bệnh viện không đi làm mãi như thế này.”
“Còn đi làm gì nữa? Tỉnh Thành đã đến công ty cậu xin nghỉ phép dài hạn
rồi.” Hoắc công tử cắn đầu lười, “Suýt chút nữa thủng dạ dày, nên ngoan
ngoãn ở đây một thời gian!” Nói xong, anh cầm bình nước lao ra khỏi
phòng.
“Cậu chạy đi đâu?” Đúng lúc đó Đường Di bước vào, thấy thái độ hốt hoảng của Hoắc công tử, cảm thấy hơi ngạc nhiên.
“Bệnh của Chu Lập Đông, làm thế nào để nói với cậu ấy?” Hoắc công tử nắm chặt tay lại, đấm lên tường ngoài hành lang.
“Đã thông báo cho người nhà cậu ấy chưa?” Đường Di hỏi.
“Tỉnh Thành nói chưa thông báo vội, lo bố mẹ cậu ấy biết sẽ bị sốc, cả nhà
cậu ấy chỉ có một mình cậu ấy xuất sắc.” Hoắc công tử cũng không biết
phải làm như thế nào.
Đường Di nghĩ, “Từ từ hãy nói cho cậu ấy biết, cần phải theo dõi diễn biến tâm trạng của cậu ấy.”
Chu Lập Đông ở bệnh viện mấy ngày, Tư Nguyên không đến thăm anh. Anh hiểu,
cô đã đính hôn với Tỉnh Thành nên không thể có nhiều ràng buộc với anh
được nữa. Cuối cùng, cô đã lựa chọn Tỉnh Thành và từ bỏ anh. Nếu anh là
Tư Nguyên, anh có lựa chọn như thế không? Ai không muốn lựa chọn một sự
tốt đẹp từ lúc đầu và sự yên ổn về sau này?
Một người là người yêu, một người là anh em, anh có thể làm gì?
Anh chỉ có thể vùi đầu vào gối, yên lặng khóc trong đêm. Người ta nói đàn
ông không dễ rơi nước mắt, đó chỉ là vì chưa đến mức độ đau thương vào
tận trong tim!
Chu Lập Đông nhớ căn phòng trong Greenville ở đại
học Giao thông, ở đó anh có thể nhìn thấy toàn nhà Tư Nguyên kiên cố, có thể nhìn thấy hàng cây ngân hạnh dưới ánh hoàng hôn, có thể giúp trái
tim anh gần Tư Nguyên hơn.
Tỉnh Thành không biết làm thế nào, kéo tay Tư Nguyên, “Đến bệnh viện thăm đi, bệnh của Lập Đông có lẽ…”
Tư Nguyên cố chấp lắc đầu, cô có sự kiên quyết của mình.
“Đừng vì điều gì khác, hãy vì bọn anh là bạn bè!” Tỉnh Thành dịu dàng khuyên nhủ cô.
“Làm bạn bè, em cũng đã đi một lần!” Cô không dám đi lần thứ hai, cô sợ nếu
đi nữa, mình sẽ mềm lòng, sẽ bất chấp tất cả ở bên anh để anh không rời
xa.
“Tư Nguyên,… Lập Đông, cậu ấy luôn rất yêu em!” Giọng của
Tỉnh Thành trầm trầm. Cậu ấy luôn yêu cô sao? Có lẽ yêu, nhưng cô bị ảnh hưởng bởi quá khứ nên hoài nghi về tình yêu đó và phủ nhận tất cả.
Tư Nguyên cảm thấy đau đầu, “Tỉnh Thành, em nên làm thế nào?”
Tỉnh Thành cầm tay cô, truyền cho cô cảm giác ấm áp và sức mạnh, “Đừng nghĩ
nhiều quá, đi theo tiếng gọi trái tim mình là được! Anh sẽ ủng hộ em.”
Bởi vì anh yêu em, Tư Nguyên!
Câu cuối cùng anh không thốt lên thành lời.
Chu Lập