
Đối với đàn ông, tình yêu chỉ là một phần của cuộc sống. Nhưng đối với phụ nữ, đó là toàn bộ cuộc sống.
Tư Nguyên của chúng ta đã bình tĩnh chấp nhận một hiện thực, không tranh
cãi, không giằng co. Cô hiểu tất cả đều vô nghĩa, nếu anh đã quyết định, đó sẽ là kết cục.
Có một câu nói rất phổ biến: Khi một người đàn ông không còn yêu người phụ nữ của anh ấy, cô ấy khóc lóc là sai lầm,
yên lặng là sai lầm, sống là sai lầm, chết cũng là sai lầm.
Đây là một sự lựa chọn thông minh, khóc lóc hay thắt cổ tự tử chỉ khiến cho mình càng thêm sầu.
Tuy nhiên, cô không ngờ nhiều năm sau họ trùng phùng, anh có tất cả mọi thứ, chỉ thiếu duy nhất cô.
Dường như chúng ta nhìn thấy một tia nắng mặt trời. Tuy nhiên Tư Nguyên bị
tổn thương quá sâu sắc (nếu là người khác liệu có thể tha thứ không?)
không thể chấp nhận anh thêm một lần nữa.
Đúng, khi người khác lừa bạn một lần, bạn có thể tin anh ta nữa không?
Cô vẫn yêu anh, nhưng sợ rằng sẽ bị tổn thương thêm lần nữa.
Còn anh có thể làm gì để lấy lại trái tim của cô?
Đây là một chi tiết rất thật, thật đến mức không còn giống một cuốn tiểu thuyết tình yêu nữa.
Kết truyện là một kết thúc tàn khốc mà được lý tưởng hoá – nhân vật nam
chính chết để mãi có được nỗi nhớ và tình yêu của nhân vật nữ.
Nếu anh sống lại thì thế nào?
Tư Nguyên vẫn không thể chấp nhận anh, anh vẫn không thể có cô.
Có lẽ thấy cô và người bạn tốt nhất của mình xây dựng một mái âm hạnh phúc mới là chuyện đáng sợ hơn cả cái chết.
Vì thế, tôi không cảm thấy đây là một bi kịch, đối với một câu chuyện tình yêu, đây là một kết cục hoàn mỹ. Anh có được điều mình mong muốn, cuối
cùng cô cũng hiểu anh yêu cô nhiều như thế nào.
Chỉ có một nhân
vật phản diện là Thẩm Lợi, cô yêu anh như thế, cho dù biết anh mắc bệnh
nhưng vẫn muốn có được anh, nhưng cuối cùng tất cả vẫn chỉ là hư không.
Có lẽ tình yêu là như thế. Ích kỷ hách dịch hoàn toàn là điều không đáng nói đến.
Ngoại truyện 3
Lúc đó chúng ta vẫn còn trẻ, nhưng bây giờ chúng ta đã không còn trẻ nữa.
– Bước chân quấn quýt –
Trong đời người, luôn có những khoảng thời gian như thế, đối với bạn, nó rất vui vẻ.
Vì sao người ta nói “khoái lạc”, chính là vì nó trôi qua rất nhanh.
Đối với những người ở lứa tuổi 8X chúng ta, bảy mươi phần trăm số người nói rằng quãng thời gian vui vẻ nhất là thời đại học.
Quãng thời gian đó chứa đựng rất nhiều những tình cảm, vui buồn, những câu chuyện tình, những giờ trốn học lên mạng…
Lúc đó chúng ta thật trẻ trung, trẻ trung đến mức cần một mối tình.
Bởi quá dụng tâm nên thường không có được một kết thúc tốt đẹp.
Cũng giống như nhân vật chính Hác Tư Nguyên và Chu Lập Đông trong Hạnh phúc
ước hẹn, một đôi trai tài gái sắc cũng không tránh được kết cục chia
tay.
Ngày tốt nghiệp cũng là ngày họ mất đi tình yêu.
Nhớ lại những chuyến tàu ngày tốt nghiệp đã chứng kiến không biết bao nhiêu nước mắt và những cảm giác không cam tâm.
Đã từng yêu nhau sâu sắc mà bây giờ đã không còn chung đường.
Mỗi người đến với những chân trời khác nhau.
Rất nhiều năm sau thì sao?
Khi những người trẻ tuổi đó đã đặt chân lên con đường tiền đồ thêu hoa gấm, có được một cuộc sống thuộc về mình, những mối tình bị từ bỏ bỗng nhiên trở thành ánh trăng sáng rọi bên đầu giường.
Chu Lập Đông đã có được danh lợi nhưng vẫn không hài lòng.
Anh muốn tìm Tư Nguyên, đồng thời cũng muốn tìm lại con người mình năm ấy.
Tuy nhiên, có bao nhiêu mối tình có thể bắt đầu lại từ đầu?
Thật ra, trong cuộc sống ngoài hiện thực, những tình yêu ấy sẽ không bao giờ quay lại. Bởi vì xã hội ngày càng hiện thực và tàn khốc hơn.
Vì
vậy chúng ta luôn mong muốn có được những kết thúc tốt đẹp trong tiểu
thuyết. Nếu Chu Lập Đông có đủ sức mạnh để giữ lại bàn tay của Tư Nguyên thì dường như giấc mộng của chúng ta sẽ biến thành hiện thực.
Đúng, liệu có ai trong chúng ta chưa từng có những mối tình khiến ta phải nuối tiếc?
Tuy nhiên, cuối truyện, Lập Đông ra đi. Thật may mắn, anh có được tình yêu
mãi mãi của Tư Nguyên. Anh đã từng làm tổn thương cô, nhưng cuối cùng
vẫn yêu cô, yêu suốt cả cuộc đời.
Cuối cùng, mỗi người đều có được điều mình mong muốn.