
hắn, lấy tay đẩy
ra hoa thần ướt nhẹp dưới người mình, lại dùng một tay cầm lấy vật đứng
thẳng, đem nó nhét vào cánh hoa tràn đầy dâm thủy.
Ngực lớn của nàng run run, một chút ở trên người hắn cưỡi.
Cố Mai Hương mắt ngập sương mù nhìn gương mặt tuấn dật trước
mắt, không nghĩ tới nàng có thể hầu hạ nam nhân anh tuấn xuất chúng như
thế.
Các nàng làm kỹ nữ, là không chọn khách nhân, cho dù nàng
thân là hoa khôi, chỉ cần có nhiều bạc, mặc kệ là người thấp kém nào,
cũng đều tiếp.
Này phong nhã nhân sĩ, thương nhân nổi danh hoặc là công tử
có tiền nàng hầu hạ rất nhiều, bất quá không ai có thể vượt được tiểu
vương gia trước mắt.
Đừng nói hắn toàn thân tản ra khí chất tôn quý, cũng đừng nói hắn bộ dạng có bao nhiêu tuấn tú, chỉ là bảo bối dưới thân, khiến cho
nàng danh kỹ phong trần lăn lộn lâu như vậy cũng không thể không thuần
phục dưới chân hắn, vì hắn mê muội.
“Nhanh nữa lên!” Ứng Vanh vươn tay bắt lấy cặp nhũ phong
trước mắt không ngừng nhảy lên, năm ngón tay đè ép xoa nắn, thúc giục
nàng luật động nhanh hơn.
Hắn mặc dù hưởng thụ khoái cảm thân thể, bất quá tâm tư không có đặt ở nơi này.
Cố Mai Hương ở hắn trên người cố gắng vặn vẹo, bộ dạng cũng
không tệ lắm, thân mình cũng đầy đặn mềm mại, khó trách có thể có danh
hiệu hoa phố (ý là hoa khôi thanh lâu đó ). Bất quá so với tiểu quả phụ xinh đẹp dụ dỗ hắn vài ngày trước, chính là thiếu một chút hương vị, làm cho hắn cảm thấy chưa đã.
Như vậy xem ra, hứng thú hắn đối với nàng cũng chỉ có một ngày một đêm ngắn ngủn.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy không thú vị nữa,
ngược lại đem lực chú ý phóng tới người vẫn đang đứng ở cửa sổ nhìn
trộm.
Hắn đột nhiên đẩy người trên hắn ra, Cố Mai Hương đang chìm đắm trong nhục dục, đem phái nam mình chưa giải phóng rút ra.
“Ai nha!” Bị hắn đẩy mạnh, Cố Mai Hương chật vật ngã dưới
giường, tư thế giương đùi xấu xí, ở giữa còn chảy ra lượng lớn dâm thủy.
Hắn hoàn toàn không nhìn Cố Mai Hương kêu đau trên mặt đất,
xuống giường bước qua trên người nàng, rất nhanh chuyển qua cửa sổ hé
mở, kéo khung cửa sổ ra.
Vừa thấy, ánh vào trong mắt chỉ là bóng lưng mảnh khảnh màu đỏ nhạt, nàng rất nhanh vòng qua rào chắn, biến mất ở chỗ rẽ.
Nàng rốt cuộc là ai? Nhìn trang phục của nàng hẳn không phải là kỹ nữ Xuân Giang Lâu, cũng sẽ không phải nha đầu sao bảo.
Hắn không che lấp thân thể lõa lồ tinh tráng của mình, cứ như vậy mở toang cửa sổ đứng suy nghĩ.
Cố Mai Hương trong sự kích tình đột nhiên bị đẩy ra, ham muốn dâng cao không thể nào phát tiết, vì thế nàng theo tới bên cửa sổ đem
cơ thể mềm mại từ phía sau dán chặt lấy hắn, tay nhỏ bé thân về phía
trước, không e lệ lấy tay cầm vật vẫn như cũ cao thẳng của hắn.
“Gia, bên ngoài có cái gì đâu?” Nàng xoa nắn nam tính hắn, bộ ngực cọ xát ở lưng hắn.
Ứng Vanh không có trả lời nàng.
Hắn đưa tay ra phía sau, đem nàng kéo đến trước người, đẩy
gục ở trên bệ cửa sổ, dùng chân đem hai chân của nàng tách ra, hoả tốc
từ phía sau thẳng tiến vào trong cơ thể nàng.
“A a……” Hắn rất nhanh không ngừng di chuyển, làm cho nàng
phát ra tiếng kêu kích tình, tay đỡ trên cửa sổ, phối hợp hắn di động
trước sau.
Động tác của hắn, Cố Mai Hương bị cao trào xâm nhập mãnh liệt, cả người thất thần hạ xuống.
Nhưng là Ứng Vanh không có ngừng lại, hắn giữ lấy eo nàng, động tác ở mông nhanh hơn, nghĩ muốn xong việc nhanh một chút.
Rốt cục sau vài va chạm mạnh mẽ, hắn hắn run run, đem mầm móng ấm nòng phun ra ở bệ cửa sổ trên tường ──
Trước mắt bởi vì khẩn trương mà có vẻ mơ hồ không rõ, Lưu
Tĩnh Minh một tay bắt lấy vạt áo, một tay kia vẫn không quên ôm chặt lấy tú kiện, bước chân hỗn loạn bỏ chạy.
Nàng hoàn toàn không dám dừng chân, lại càng không dám quay
đầu lại nhìn, tim đập nhanh làm cho nàng há miệng thở dốc, trong lòng
không ngừng hiện lên nghi vấn cùng sợ hãi.
Trời ạ! Trời ạ! Bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì?
Vì cái gì nữ nhân kia muốn ăn cái kia của nam nhân ──
Nàng không biết, đó là cái gì vậy, thật thô và dài …… Một cây gậy thịt?
Vật kia ăn có ngon không?
Giữa hai chân nữ nhân kia vì sao có thể để được vật thô to như thế?
Vì cái gì nữ nhân kia không ngừng kêu la?
Lưu Tĩnh Minh hoàn toàn hiểu chuyện mình vừa nhìn lén, nàng
cũng không hiểu được vì sao nhìn thấy chuyện này, lại làm nàng toàn thân nóng lên, mặt đỏ không thôi.
Nam nhân cao lớn kia bỗng nhiên xuống giường chạy đến phía nàng, nàng mới nhìn rõ dung mạo nam nhân.
Hắn tuấn mỹ không giống người thường, giống như là thần linh mộng ảo vậy, không chân thật.
Mâu quang thâm trầm hắc ám kia, làm cho nàng sợ hãi xoay người bỏ chạy ──
Hiện tại lòng của nàng, dường như muốn nhày ra khỏi cổ họng,
trong đầu của nàng tràn đầy cây thịt côn kỳ lạ bên dưới nam nhân kia và
hành vi quỷ dị trong lúc đó của bọn họ……
Đang lúc Lưu Tĩnh Minh suy nghĩ hỗn loạn, cố gắng chạy trốn, bỗng nhiên có người lớn tiếng kêu to.
“Ai nha, cô nương, nơi này không thể tùy tiện vào! Cô
nương……” Một nha đầu tuổi còn trẻ chạy qua trước mặt nàng, tán loạn gọi
Lưu Tĩnh Minh.
Nhưng Lưu Tĩnh Minh bối rối hoàn toàn không n