
to của hắn cũng không thể đem chúng áp lại.
Hai tay hắn không vân vê nhũ hoa của nàng, mà đem chúng ép
xuống, sau đó há miệng ngậm một bên, dùng môi lưỡi để nó nổi lên trong
miệng hắn.
Đầu lưỡi khéo léo không ngừng quấy nhiễu điểm nhỏ, dùng sức mút, làm cho nó cứng rắn mà đỏ lên.
“A ưm……” Toàn thân nàng vô lực tựa vào tường, hai chân nhũn ra không thể chống đỡ, trượt xuống theo bờ tường.
Hắn quỳ xuống, cởi tiết khố nàng ra, lộ ra nơi thần bí được
hắc mao che phủ, hắn đem một bên đùi trắng mịn của nàng nâng lên, đưa
qua sau vai hắn.
Ở trong ngõ hẹp mờ tối, hắn không thể thấy rõ hình dáng đóa
hoa nàng, chỉ có thể ngửi thấy được giữa hai chân nàng tản mát ra mùi
động tình, khiến hắn bất giác thở gấp.
“Bảo bối, ngươi thật thơm…… Ta muốn nếm xem, có phải hương vị ngươi cũng ngọt ngào như ta nghĩ không……”
Nàng còn chưa hiểu hết ý lời nói của hắn thì nơi riêng tư
bỗng nhiên bị một vật trơn trượt ấm áp chạm vào, nàng cúi đầu, mở to mắt nhìn hắn đem miệng đưa vào nơi đó của nàng, dùng lưỡi liếm đóa hoa của
nàng.
“Không! Không thể…… Chỗ đó……” Nàng bối rối đưa tay vào giữa
hai chân, muốn che lại nơi hắn trượt vào, bàn tay nhỏ bé lại chạm vào
lưỡi của hắn, cũng chạm vào chất lỏng từ cơ thể mình chảy ra.
Mặt nàng đỏ lên, xấu hổ mãi…… Trong cơ thể nàng vậy mà lại
chảy ra thủy dịch không biết tên, mà hắn lại không chê bẩn dùng môi lưỡi hút nơi riêng tư của nàng ?!
Hắn cũng không ngăn cản tay nàng lộn xộn, đầu lưỡi vẫn linh
hoạt liếm cánh hoa đang không ngừng chảy ra dịch thể, thỉnh thoảng lại
lướt qua ngón tay nàng đang có ý đồ ngăn cản hắn.
Nàng che lại hoa huyệt, hắn lại mút thịt non bên cạnh hoa
huyệt; Nàng chuyển qua che kín nơi hắn chạm vào, hắn lại quay lại hoa
huyệt của nàng.
Đến khi nàng không ngăn cản hắn nữa, ngược lại đưa tay túm lấy đầu của hắn, hắn mới chuyên chú khẽ cắn hai cánh hoa của nàng.
“A! Trời ạ……” Nàng thở hổn hển, quên cả giãy giụa, ngửa đầu nhắm mắt lại, cảm thụ khoái ý từ hoa thần truyền đến.
Trong đầu nàng nhớ lại cảnh tượng ở Xuân Giang Lâu, nhớ tới
khi đó nghe được tiếng rên rỉ củanữ nhân, cũng giống thanh âm hiện tại
phát ra nàng…… Thì ra làm chuyện như vậy, sẽ làm cho người ta phát ra
thanh âm khiến người khác tim đập mặt đỏ!
Nàng không biết tại sao trong người mình lại chảy ra loại
nước trơn trượt này, đối với chuyện hắn làm với nàng, làm cho toàn thân
nàng nóng lên, dường như có cái gì muốn lao ra khỏi cơ thể.
Lưỡi hắn không ngừng lật khuấy nơi cửa huyệt đóng chặt của nàng.
“A ──” Bỗng nhiên, toàn thân nàng rung động kịch liệt, hét
lớn lên. Tay nàng giữ chặt mái đầu chôn ở giữa hai chân nàng, bộ ngực
tuyết trắng run run.
Hơi thở Ứng Vanh hỗn loạn, mút hoa thần của nàng, cảm nhận
được rung động của nàng, há miệng đưa lưỡi vào hoa huyệt nàng, lập tức
một mùi hương nồng đậm cùng nhiệt dịch trong cơ thể nàng chảy ra, hắn
đều hứng vào trong miệng.
Ngoài hẻm tiếng người ồn ào, cũng không hề ảnh hưởng đến kích tình của bọn họ.
Ứng Vanh thừa dịp cao trào của nàng chưa biến mất, đứng dậy, lấy tay lau dịch thủy dính trên miệng.
Hắn đỡ nàng, cởi khố của chính mình, lấy ra vật nam tính to
lớn đang cần được phát tiết, đem một chân của nàng nâng lên, đem dục
vọng nhắm ngay hoa phùng của nàng dùng sức đưa vào, phái nam cứng rắn
nháy mắt đã phá hủy tấm màng mỏng thuần khiết, cắm vào nơi chật hẹp non
nớt.
“A! Đau……” Đau đớn như bị xé rách đưa thần trí mờ mịt của nàng quay trở về.
Cường lực thô dài xuyên vào cơ thể nàng, làm nàng đau xót kêu lên, nước mắt chảy ra, như hạt trân châu lăn xuốn khuôn mặt mịn màng.
“Ông trời! Ngươi buông ra, đừng dùng sức nữa……” Hoa huyệt của nàng vì đau đớn mà ngọ nguậy, muốn bài trừ vật cứng rắn này xâm nhập.
Nhưng, cơ thể nàng phản kháng co rút lại tự nhiên, lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng sung sướng.
Phái nam bị nàng nhúc nhích không thôi, cánh hoa ôm thật chặt, hắn khống chế không được mình!
“Ô……” Đau đớn khiến thân thể nàng giãy giụa muốn thoát khỏi cái ôm của hắn, chỉ muốn thoát khỏi xâm chiếm.
Hành động của nàng làm hắn hoàn toàn mất không chế.
Hắn không để ý nàng còn non nớt, bắt đầu ở trong cơ thể nàng di động, vật nóng bỏng không ngừng gạt ra huyết hồng của nàng.
Tiếng khóc nức nở của nàng liên tục truyền vào tai hắn, mặc dù đau lòng, nhưng lại không thể dừng lại ham muốn dưới thân.
“Ngoan, một chút nữa…… Một chút nữa sẽ không đau ……” Hắn ở nơi ướt át của nàng vừa nhanh chóng di chuyển, vừa an ủi.
Theo hắn ra vào, từng tia máu đỏ tươi hòa cùng chất lỏng tiết ra ngoài, chậm rãi chảy ra, trượt xuống chân hắn.
Hồi lâu sau, Lưu Tĩnh Minh không chống cự nữa, mỏi mệt chấp
nhân sự tiến vào của hắn, đột nhiên, nàng cảm thấy giữa hai chân bị hắn
tàn sát bừa bãi, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, thay vào đó là một
loại cảm giác bủn rún khó nói nên lời.
Nàng ngừng khóc, loại cảm giác này làm nàng phát ra tiếng “ưm”.
“Ưm a……”
Phát hiện phản ứng của mỹ nữ trong ngực, nghe được tiếng yêu
kiều từ miệng nàng, hắn biết nàng đã thích ứng được hắn, bắt đầu cảm
nhận được khoái ý.
Vì thế hắn càng thêm cuồng dã rong