
m
hay không quan tâm, để nàng tùy ý, nhưng lại thấy nàng thiếu quan tâm
quá.
“Nàng không tin ta?” Hắn không muốn giải thích, đến đâu thì đến, nàng chỉ có thể chấp nhận, không phải sao?
“Ta lại không thấy được lòng của ngươi. Lòng người khó dò,
người nào hiểu được ngươi rốt cuộc có đáng giá hay không để ta tin
tưởng?” Lưu Tĩnh Minh trêu ghẹo nói.
“Tiểu yêu tinh!” Hắn nâng cằm nàng lên, nhu tình áp lên đôi môi đỏ mọng, yêu thương hôn nàng.
“A……” Nàng hé miệng nghênh đón lưỡi hắn trượt vào, hưởng thụ vuốt ve của hắn.
Hắn hôn nàng cẩn thận, chậm rãi di chuyển, hôn mái tóc nàng. “Tin tưởng ta, Tĩnh Nhi…… Tin tưởng ta.”
Nàng nhẹ nhàng cười, “Được, ta tin ngươi.” Nàng sợ nếu nàng
không nói những lời này, đêm nay hắn sẽ làm phiền nàng cả tối. Cho nên
trong lòng hắn kỳ thật cũng không có chuyện gì, chỉ là theo ý của hắn,
phụ diễn một chút.
Nghe thấy trong lời nói của nàng có chút đắc ý, Ứng Vanh hết cách, vì thế vỗ vào mông nàng, không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Hắn xoay người, ghé miệng vào bên tai nàng, “Giúp ta một lần
nữa?” Đối với nàng, dục vọng của hắn chưa bao giờ được thỏa mãn, nếu có
thể, hắn thật hy vọng vĩnh viễn chôn ở trong cơ thể nàng, lưu lại ở nơi
có hạnh phúc ấm áp.
Bị hắn kéo tay xuống, vuốt ve phái nam hắn đang bừng bừng,
nàng cố muốn thoát khỏi nắm giữ của hắn, rút tay lại, không thể dẹp được đòi hỏi của hắn.
“Ngươi đừng ép buộc ta, sớm muộn gì có một ngày, ta sẽ bị
ngươi phá hư……” Nàng yêu kiều mắng, xoay người đưa lưng về phía hắn,
trên mặt mang theo ý cười.
Hắn lập tức giữ lấy, kề sát lưng mịn màng của nàng, bàn tay
to dò vào chân nàng, vỗ về da thịt mềm mại, “Sẽ không phá hư …… Có ta
làm dịu nàng, nàng mới có thể càng ngày càng đẹp……”
“Đừng nói những lời mê sảng đáng xấu hổ đó, không quan tâm tới ngươi !” Nàng đỏ mặt, làm nũng nói.
“Nàng không để ý tới ta không sao, ta để ý nàng là được rồi.” Hắn nâng chân nàng về phía trước, nằm thẳng lưng, đem phái nam đã đứng
thẳng đặt tại cửa huyệt ướt át.
“Ngươi vô lại ── a nha!” Nàng còn chưa nói xong, hoa huyệt
chặt chẽ đã bị hắn mở ra, cảm giác kích thích mà tràn đầy khiến nàng
ngâm nga.
Hắn vẫn ở trong nàng càn rỡ, một lần hoan ái nhiệt huyết nữa được triển khai, trong phòng lần nữa nhuộm đầy màu tình ái……
“Tiểu thư, biểu thiếu gia lại tới tìm cô, cô gặp hay không gặp?” Linh Đan vào phòng, nói nhỏ với Lưu Tĩnh Minh xin chỉ thị.
“Lại tới nữa? Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì?” Nàng thật sự
không nghĩ ra, từ ngày đó, Tạ Chấn Thanh đã mấy lần tặng đồ quý, nếu trả về cũng không sao, nhưng cứ hai ba ngày hắn lại tới nơi này tìm nàng,
rốt cuộc hắn có ý gì?
“Chuyện này rất rõ ràng! Hắn chính là thích tiểu thư, cho nên mới muốn tới gặp mặt cô.” Vẻ mặt Linh Đan ra vẻ “Ta đã sớm nói với
ngươi rồi.”
“Ra nói với hắn, trong người ta không khỏe, cần nghỉ ngơi.” Chỉ cần có thể đuổi hắn là tốt rồi.
Linh Đan không cho là đúng nói, “Tiểu thư, cô quên hậu quả
của lần trước đã dùng cớ này sao?” Nếu tiểu thư đã quên, nàng có thể
nhắc nhở nàng, cam đoan nàng không dám dùng lại lý do này.
Lưu Tĩnh Minh được Linh Đan nhắc nhở, nhức đầu nhớ tới chuyện lần trước phát sinh.
Lần trước nàng cũng lấy lý do thân thể không thoải mái để
đuổi Tạ Chấn Thanh về, không ngờ hắn lại sai Triệu tổng quản vội vàng ra ngoài phủ, thỉnh đại phu nổi danh trong thành đến, nói là muốn vì nàng
chẩn bệnh, sợ chậm trễ bệnh tình.
Đến lúc này, vốn không có việc gì cũng bị biến thành bệnh
nặng, nàng không thể không ở trên giường giả bệnh, giữ mặt mũi cho Tạ
Chấn Thanh, không để cho hắn mất mặt.
Rồi sau đó, thực phẩm bổ dưỡng đưa tới phòng càng ngày càng nhiều, làm cho Linh Đan đi tới đi lui cũng nhũn cả người.
“Linh Đan, ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ta phải làm
như thế nào, hắn mới có thể hết hy vọng, không tới nơi này nữa?” Lưu
Tĩnh Minh không thôi, đành phải mở miệng cầu cứu Linh Đan.
“Tiểu thư, em thấy biểu hiện của biểu thiếu gia với cô là
thật lòng, sao cô không thử sống chung với hắn xem?” Linh Đan khích lệ
Lưu Tĩnh Minh, muốn nàng thử tiếp nhận Tạ Chấn Thanh.
Lưu Tĩnh Minh tức giận trừng mắt Linh Đan liếc mắt một cái,
“Ta thấy ngươi xem ra là ăn gan hùm mật báo rồi. Ngươi đã quên, là ngươi nói với ta Tạ công tử là ý trung nhân của Chức Vân, ngươi lại khích lệ
ta sống chung với hắn?”
“Mặc kệ nàng, dù sao nàng và Đại phu nhân cũng không đối đãi
với cô như người nhà, biểu thiếu gia có tài có đức, việc buôn bán lại
rất giỏi, nếu hắn thích cô, vậy cô dứt khoát gả cho hắn, gả cho hắn cũng tốt hơn cứ dây dưa như vậy.” Rõ ràng bất cứ giá nào cứ đánh cuộc với
hắn một lần, biết đâu tiểu thư cũng tìm được một mối nhân duyên tốt
không chừng.
“Ta không quan tâm Đại nương cùng Chức Vân, bất quá, ngươi
không nghĩ tới khả năng ta đã có người trong lòng sao?” Nàng thử dò xét
phản ứng Linh Đan.
“Tiểu thư, cô đừng nói đùa, cô làm gì có người trong lòng?”
Linh Đan buồn cười nói. “Chẳng lẽ cô thật sự giống như bên ngoài đồn
đại, ở cùng nam nhân sao?” Muốn tìm lý do, cũng phải có lý một chút.
Đúng đó! Nàng đúng là ở cùng nam nhân mà…… Lư