XtGem Forum catalog
Hào Môn Đoạt Tình

Hào Môn Đoạt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328251

Bình chọn: 7.00/10/825 lượt.

buổi tối thậm chí đôi khi cô còn tan làm muộn hơn anh, tiếp tục như vậy còn làm cái gì nữa? Anh phải suy nghĩ biện pháp thu phục cô mới được.

"Rốt cuộc anh muốn như thế nào?" Được rồi, Tình Tình nhận thua! Người đàn ông này không có chuyện gì làm không được cả, nếu như để anh đến công ty tìm cô, thì xem như cô xong đời! Về sau sẽ không có chỗ nào nhận cô làm nữa!

"Tối nay chúng ta về nhà ăn cơm! Bây giờ anh sẽ đi qua đón em, chừng mười phút sau sẽ có mặt dưới công ty em, nếu như không muốn cho anh tự mình lên bắt em, vậy thì ngoan đi xuống." Đã ngồi lên xe, tay vẫn cầm điện thoại, chuẩn bị đi rước vợ về.

"Em còn chưa hết giờ làm việc. . . . . ." Tình Tình chưa nói xong thì điện thoại chỉ còn lại những tiếng tút tút dài. Ông xã nhà cô nói chuyện gì cũng đơn giản thế, tại sao chỉ một công việc thôi mà cô bị uy hiếp nhiều vậy?.

Ngoài mặt giả bộ làm người tốt, nói đến như thế nào cũng chẳng ai ủng hộ cô, vụng trộm mất hứng, chắc anh sẽ đến ngay, thật là đáng chết mà!

"Tình Tình, ai gọi đến thế, sao có vẻ lo lắng vậy?" Chị Thanh không có ý tốt hỏi.

"Không có gì, em phải về nhà, nhà em có chút chuyện ạ!" Tình Tình giơ điện thoại di động lên, nói một cách vô lực

"Trong nhà cô có chuyện phải về, thì đi báo với quản lí một tiếng." Theo sau chính là COCO không thèm để ý mà nói.

"Ừm!" Tình Tình chỉ đáp một tiếng, không làm như thế thì phải làm như thế nào?

"Tình Tình, trong nhà có việc thì cứ xin về đi không sao!" Vừa đúng lúc trưởng phòng Vũ đi ra từ thang máy, nên cậu lên tiếng.

"Trưởng phòng, hiện tại tôi có chút chuyện. . . . . ." trong công ty chỉ mình Quan Vũ là biết thân phận thật của cô, nhưng công việc phân công không hề thiên vị, Tình Tình chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ kia từng bước thăng tiến.

"Không sao, việc còn lại tôi sẽ bảo người khác làm giúp cho, việc trong nhà tương đối quan trọng." Nếu cậu còn không phân rõ chuyện công và chuyện riêng chuyện nào quan trọng hơn, thì chắc rằng cậu sẽ chẳng còn ở công ty này nữa

"Vậy tôi đi trước! Cám ơn Trưởng phòng." Tình Tình liền cầm theo túi xách của mình, trực tiếp bấm thang máy.

"A, xem ra Tình Tình của chúng ta có quan hệ không tầm thường với Trưởng phòng nhé."

"Tất nhiên, nghe nói cô ấy là do trưởng phòng của chúng ta tự mình mang vào, không biết lai lịch ra sao."

Khi cửa thang máy khép lại, Tình Tình còn chưa nghe hết những câu bàn tán bậy bã. Mộ Dung Trần, anh hại em rất thảm! Trà chiều ngày mai, chủ đề chính chắc chắn là quan hệ của cô và trưởng phòng thiết kế.

Hừ! Tối nay trở về nhất định phải dạy dỗ anh một chút mới được, tại sao anh có thể quấy nhiễu công tác của cô như thế?

Về phần nó thành công hay thất bại là chuyện hên xui? NGOẠI TRUYỆN - Phần 3

Đúng bảy giờ chiều, cả tòa cao óc nhà Mộ Dung đã tắt đèn, chỉ có lầu tầng 42, tầng làm việc của Tổng giám đốc vẫn còn sáng đèn. Mộ Dung Trần còn đang vì chuyện của anh cả mà rầu rĩ, đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính, đó là buổi chiều họp cuối cùng của anh về việc sẽ mở rộng thị trường qua HongKong. Tình Tình lặng yên ngồi trên ghế Salon bằng da thật, trong tay cầm một quyển sách về thiết kế nội thất.

Một người đang làm việc, một người đang đọc sách, không gian an tĩnh nhưng cho người ta một cảm giác vô cùng ấm áp.

Không biết qua bao lâu, một giọng nam trầm thấp chợt vang lên: "Tình Tình, đến phòng nghỉ ngơi đi ngủ."

Tình Tình ngẩng đầu, nghi ngờ không hiểu: "Em không ngủ sớm." Ngủ sớm như vậy, cô cũng không phải là heo. . . . . . Mặc dù không lâu sau nữa, cô nhất định sẽ biến thành một con heo.

Đây cũng là nguyên nhân chính, anh dù bận rộn vẫn bắt cô đến công ty cùng anh làm việc.

Ánh mắt Mộ Dung Trần không hề rời khỏi màn hình, âm thanh không cho phép người khác cự tuyệt: "Vậy thì đến đây với anh."

Tình Tình không biết anh bị rút giây thần kinh số mấy, mở trừng hai mắt nói: "Em không muốn." Cô không hiểu công việc của anh, qua đó làm gì?

"Em có tới không?"

Tình Tình tiếp tục cúi đầu đảo sách: "Không."

Được, không chứ gì? Vậy anh đi qua được chưa? Người đàn ông một giây trước vẫn còn chăm chỉ làm việc thế nhưng chợt đứng thẳng lên nhìn cô gái nhỏ đang nghiêm túc đọc sách trước mặt, tay liền rút sạch sách trong tay cô, thuận thế ôm lấy người cô mà giở trò.

"Mộ Dung Trần, anh làm gì thế?" Tức giận muốn đẩy tay anh ra, không ngờ tay anh càng không an phận mà duỗi vào trong váy cô.

"Em làm ảnh hưởng đến công việc của anh?" Bàn tay ấm áp vuốt ve cái bụng nhỏ tuy vừa mới hơn bốn tháng mà đã hơi nhô cao. Nơi này, thế nhưng tạo cho anh áp lực rất lớn!

"Em có như thế sao?" Người này quả nhiên là không có nói lý lẽ! Rõ ràng là cô ngồi đọc sách rất ngoan ngoãn kia mà?

"Nhưng em lại làm anh rất muốn ôm em." Kể từ sau khi cô có thai, anh bị cấm dục thật lâu? Anh bị nhịn ăn rất khổ sở? Môi anh áp lên môi cô, nút mát cánh môi ấy.

"A! Không được!" Tình Tình bắt được cánh tay không an phận của anh.

"Tại sao không được?" Anh nỉ non bằng chất giọng trầm thấp, nghe giống như đang bị cơn buồn ngủ thúc giục.

"Nhưng. . . Em mang thai, sợ rằng không có thuận tiện. .