Insane
Hào Môn Đoạt Tình

Hào Môn Đoạt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327614

Bình chọn: 9.5.00/10/761 lượt.

ó là cảm giác gì. Tình Tình không muốn suy nghĩ để tìm hiểu

Bởi vì có rất nhiểu chuyện làm cho cô không ứng phó nổi nữa rồi

“ 2 ngày nữa nếu có thời gian, chúng ta cùng đi thăm mẹ của con có được không?” Tiết Thiệu Trạch suy nghĩ một lát, mới nói ra mục đích hôm nay đến đây của ông

“ Thăm mẹ?”

Tình Tình kinh ngạc há hốc mồm. Cô kinh ngạc không phải vì Tiết Thiệu Trạch đã biết chuyện năm đó mẹ cô giả chết rồi biến mất, mà là ông nói đi thăm mẹ, chính là đi đến thăm nơi ông đã an táng hủ tro cốt giả năm đó ông mang về

Những năm gần đây, ông ấy chưa bao giờ nói muốn cùng cô đi thăm mẹ, mà cô dĩ nhiên cũng không muốn đi. Mẹ cô còn sống trên đời này, cô không cần thiết phải đi

“ Con đã trưởng thành rồi, cũng sắp lập gia đình, chẳng lẽ không muốn cho mẹ con biết. Hay là, con không muốn đi cùng ba?” Trong giọng nói của Tiết Thiệu Trạch có chút đau đớn

” Tôi….” Tình Tình lập tức cứng họng rồi.

“ Bác trai, 2 ngày nữa, bọn con còn phải thử lễ phục, sau đó còn phải chụp hình cưới. Chờ sau khi hết bận, con sẽ điện thoại cho bác, được không?”

Mộ Dung Trần nhìn ra sự lo lắng của cô, bàn tay ấm áp nắm chặt tay của cô

“ Cũng được. Vậy các con mau lên đi!. Ba về trước đây”

Tiết Thiệu Trạch làm sao không biết Mộ Dung Trần đang tìm đường lui giúp ông, nếu như Tình tình không muốn đi, vậy coi như xong rồi

Tình Tình nhìn bóng dáng người đàn ông cô phải gọi là ba đang từng bước rời đi, cô muốn mở miệng gọi ông lại, nhưng trước sau vẫn không thể mở miệng được. Cô đã từng hận ông như vậy, nhưng nỗi hận của cô nhất thời sao có thể biến mất được đây?

“ Chúng ta về thôi”

Chờ đến khi xe của Tiết Thiệu Trạch rời đi, Mộ Dung Trần mới dắt tay cô ra ngoài

Trở về? Trở về nơi nào đây?

Nhưng , bây giờ còn có chỗ nào thuộc về cô sao?. Tình Tình mặc cho anh dắt cô ra ngoài. Không muốn để cho mình trở nên bi thương, nhưng trong lòng không nhịn được cảm thấy chua xót

Người đàn ông đang nắm tay cô, là người đàn ông cô phải lấy. Nhưng, trong lòng của cô không hề cảm thấy hạnh phúc

Mà Mộ Dung Trần biết bình thường cô có tâm sự sẽ không lên tiếng nói chuyện cho nên cũng không quấy rầy cô, chỉ nắm tay cô, mãi cho đến khi lên xe, anh mới hơi buông ra, sau khi khởi động xe lại nắm tiếp, không chịu buông

“ Chúng ta đi đâu?” Cho đến khi quang cảnh vừa xa lạ lại có chút quen thuộc đập vào tầm mắt, Tình Tình mới phát hiện đây không phải là đường trở về biệt thư, mà là đường đến nơi cô từng quen thuộc

"Trở về nhà Mộ Dung."

Rốt cuộc nhớ tới muốn hỏi rồi sao? Mộ Dung Trần một tay điều khiển tay lái, vừa nghiêng đầu nhìn người con gái giống như vẫn còn lơ lửng trong suy nghĩ của mình

Hôm nay bởi vì Thẩm Tính Hoa đến chơi, cho nên anh bảo công ty lễ phục và công ty đá quý ngày mai hãy trở lại. Mà bên nhà Mộ Dung cũng thúc giục anh nhiều lần, giục anh mang Tình Tình trở về nhà một chuyến

Hôm nào không bằng là hôm nay, hôm nay trở về cũng tốt. Dù sau, sau khi kết hôn cũng cần phải sống chung, cho nên sớm làm quen một chút cũng tốt!

"Trở về nhà Mộ Dung?"

Sắc mặt Tình Tình đột nhiên trắng bệch. Mặc dù cô biết chuyện kết hôn với anh không cách nào thay đổi được, nhưng bây giờ đột nhiên nói cô phải trở về nhà Mộ Dung, cô còn chưa quen lắm

Mặc dù Tiết gia cũng là người có tiền, nhưng nếu so với nhà Mộ Dung, đó chính là phòng nhỏ thấy nhà lớn. Hơn nữa sau khi xảy ra chuyện như vậy, cô cũng không có mặt mũi gặp những người lớn trong nhà

Đặc biệt là lão thái gia uy nghiêm!

“ Đừng sợ, chỉ cần đi theo bên cạnh anh là được rồi”

Mộ Dung Trần nghiêng đầu nhìn sắc mặt khẩn trương của cô, trấn an nói

Có như thế này cũng sợ sao?. Ngay cả lòng bàn tay cũng toát mồ hôi. Tựa hồ nơi anh đang dẫn cô đến không phải là nhà Mộ Dung mà là long đàm hổ huyệt a!

Bàn tay to của anh nắm thật chặt bàn tay của cô, dường như cho cô năng lượng vô hạn

“ Mới vừa rồi, anh và ông ấy…”

Cho tới bây giờ, Tình Tình mới nhớ đến chuyện hỏi anh, Tiết Thiệu Trạch đến tìm anh có chuyện gì. Xem ra bọn họ đã nói chuyện với nhau một lúc rồi?

“ Chúng tôi chỉ tùy tiện ngồi hàn huyên với nhau vài câu thôi”

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô. Mộ Dung Trần không kiềm được trêu chọc cô : “ Có phải sợ anh đem bí mật nhỏ của em nói cho ông ấy nghe?”

Tình Tình cắn môi, chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối với lời nói đùa vừa rồi của anh ta cô cũng không đáp lại. Anh ta có nói hay không, cô cũng không chắc lắm

“ Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời anh, anh đảm bảo sẽ không để người thứ ba biết”

Người phụ nữ này, có cần đối xử lạnh nhạt với anh như vậy không?. Được thôi, anh có thời gian, có kiên nhẫn

Nghe lời? Cô bây giờ không phải rất nghe lời sao?. Chỉ nghe nhưng không đáp vẫn chưa đủ sao?

Lần thứ hai đi vào ngôi nhà vừa tao nhã vừa khí thế này, Tình Tình đã không còn tâm trạng như lúc mới đến. Từ nay về sau, cô sẽ phải ở lại chỗ này, không biết đến ngày mai. Cùng với nhiều người xa lạ ở chung một chỗ

Không phải là không sợ, nhưng cô không có lựa chọn nào khác. Anh nói mọi chuyện cứ giao hết cho anh, thật có thể không?

Mộ Dung Trần trực tiếp lái xe vào trước sân, Cố Quản gia và