Hào Môn Đoạt Tình

Hào Môn Đoạt Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323831

Bình chọn: 9.00/10/383 lượt.

có ở nhà, nên không biết mẹ con của bà ấy đối xử với con gái của ông như thế nào. Chỉ là Tình Tình luôn luôn ít nói,, mà họ cũng không làm tổn thương gì con bé cho nên ông cũng không muốn nhắc đến

Chỉ là, ông không nhắc nhưng cũng không phải là ông để mặc bọn họ muốn làm gì thì làm

Nhìn tầm mắt của ba, Tiết Tinh Tinh càng thêm nép vào lòng mẹ mình : “ Ba, mẹ, con con…”

Tiết Thiệu Trạch lẳng lặng nhìn Lữ Bích Viện, không nói gì thêm, nhưng thái độ của ông đã nói rõ ràng là muốn con gái của bà xin lỗi Tiết Tình

“ Tinh Tinh, nghe lời ba đi con…” Lữ Bích Viện dịu dàng nở nụ cười, có chút lung túng, đưa tay vỗ vỗ cánh tay của cô, ý bảo cô xin lỗi. Tiết Tình, tao nhất định sẽ đòi lại tất cả.

“ Chị, thật xin lỗi” Vẻ mặt không tình nguyện, Tiết Tinh Tinh xụ mặt xuống nói

“Hả!?” Từ trong hồi ức lấy lại tinh thần, Tình Tình không hiểu tại sao Tiết Tinh Tinh ngồi ở phía sau hôm nay lại lễ độ xin lỗi với cô. Mới vừa rồi, bọn họ nói gì?.

"Không sao!" Lữ Bích Viện lần nữa lúng túng cười một tiếng.

Lão Trần ngồi ở chỗ tài xế liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh, đứa nhỏ này không chỉ dụng mạo, ngay cả tính tình cũng giống phu nhân năm đó như đúc.Đáng tiếc phu nhân. . . . . .

Tình Tình vẫn nhìn cảnh sắc thay đổi cực nhanh ngoài cửa sổ, phía sau nói chuyện gì cho tới bây giờ cũng không liên quan đến cô, bọn họ cùng cô không có quan hệ Cho đến khi xe ngừng lại, Tình Tình mới phục hồi lại tinh thần, quan sát, đánh giá cái sân lớn bên ngoài

Bên ngoài cánh cổng tòa nhà Mộ Dung được bảo vệ nghiêm ngặt, bốn phía vô cùng tĩnh mịch, cây xanh thành rừng, chim hót hoa thơm, không có ồn ào, huyên náo đặc trưng của thành thị, hai tòa nhà được chia ra đứng lập riêng rẽ, mỗi tòa biệt thự đều cao 5 tầng, phía sau thấp thoáng còn có thể nhìn thấy kiến trúc cây xanh tựa hồ như giống như đại trạch viện thời Minh Thanh Trung Quốc

Trong vườn hoa, đình đài, lầu các, hòn non bộ, hơn nữa còn có sân tennis, hồ bơi cùng một sân đánh golf nhỏ, loại trung tây này kết hợp chung một chỗ, tuy rằng chẳng ra sao cả, nhưng ngược lại có sự hài hòa đến kì lạ

Bọn họ đến nơi này thì sắc trời cũng dần dần tối xuống, đèn đường vườn hoa từng cây sáng lên, Tình Tình ngẩng đầu lên nhìn cảnh không thưc tế trước mắt, cảnh đẹp như ý thơ, giống như đang đi vào lịch sử

Nếu không phải những năm gần đây, Tiết Thiệu Trạch cùng với nhà Mộ Dung giao dịch, qua lại thường xuyên, cùng với gia chủ nhà Mộ Dung có giao tình thâm sâu, thì hôm nay cũng không có cơ hội đến tham gia tiệc đại thọ của Mộ Dung lão thái gia

Tiết Thiệu Trạch bước lên vòng tay của con gái vào trong tay mình, khi Tình Tình ý thức được người nắm tay cô là ai, sau đó cô nhíu mày, cô chỉ muốn thoát khỏi bàn tay to đang kẹp chặt tay cô

“ Con có thể tự mình đi được”

Khuôn mặt của người đàn ông không chút thay đổi, vẫn anh tuấn, lạnh lung như cũ, chỉ là càng nắm chặt tay của con gái hơn

Tình Tình không quan tâm đến động tác quá lớn này, giãy giụa sẽ khiến người khác chú ý hay không ?!. Cô muốn ông ấy buông tay cô ra, cô không thích tiếp xúc với người xa lạ, dù người này có là phụ thân của cô cũng vậy

Nhưng Tiết Thiệu Trạch cũng không muốn buông tay con gái ra. Ông nhìn khuôn mặt không tình nguyện của con gái, ông dường như nhìn thấy khuôn mặt của vợ ông, vợ ông không nói lời nào, tan nát cõi lòng rời đi, lưu lại cho ông áy náy vô tận

Anh nghĩ muốn bù đắp cho em, nhưng em ngay cả một cơ hội cũng không cho anh, cứ như vậy buông tay

Tại sao em lại quật cường như vậy?. Rõ ràng là yêu anh, nhưng lại quật cường muốn rời khỏi?

Mỗi ngày ông đều liều mạng làm việc tiền ông kiếm mấy đời cũng xài không hết, năm đó, vợ của ông vì ông không chút do dự vứt bỏ cuộc sống giàu sang, thế nhưng ông không có cách nào làm cho vợ của ông có cuộc sống sung túc, bà cứ như vậy rời đi, nhất quyết không cho ông một cơ hội

“ Con muốn đi một mình” Tình Tình bỏ tay ra, làm thế nào cũng không bỏ bàn tay ra khỏi bàn tay của ông được

Con gái của ông thật sự ghét ông như vậy sao? Tiết Thiệu Trạch cười khổ.

“ Tình Tình, tại sao con có thể như vây?. Nơi này là nhà Mộ dung, sao có thể nói chuyện với ba con như vậy, thật không có lễ phép” Lữ Bích Viện ôn nhu mở miệng

Ánh mắt đang nhìn về phía tay của Tiết Thiệu Trạch đang nắm chặt tay của Tiết Tình, trong lại dâng lên vô số oán hận

"Tình Tình, chúng ta vào đi thôi." Thấy có khách mời khác lại lái xe đi vào, Tiết Thiệu Trạch dùng lực không đổi nắm tay của con gái

Tay của vợ ông đời này ông không còn cơ hội nắm nữa, cho nên tay của con gái ông nhất định sẽ nắm cho chắc

Dọc theo đường đi, Tình Tình không nói gì thêm, nhưng vẫn thủy chung muốn giãy khỏi tay của Tiết Thiệu Trạch

Lữ Bích Viện dắt Tinh Tinh đi ở một bên, bà nhìn Tiết Thiệu Trạch không nói một câu, trong lòng mặc dù bất mãn nhưng cũng không dám lên tiếng

Bọn họ đi vào đại sảnh tiếp khách xa hoa, bên trong, thức ăn phong phú, trang phục đẹp đẽ. Bữa tiệc của xã hội thượng lưu, từ trước đến giờ đều là nơi tụ hội của những người nổi tiếng, nhất là nhà Mộ Dung nổi tiếng như thế, hôm nay đến tham gia bữa tiệc đều không phả


Duck hunt