u thần kinh thực hiện.
Bệnh án cũng ghi lại quá trình giải phẫu. Trong lúc giải phẫu, tim Tô Nhiễm nhiều lần ngừng đập đột ngột, bác sĩ phải cứu cô từ tay thần chết hết lần này đến lần khác. Ngoài ra điều khiến các bác sĩ kinh hãi nhất là đứa bé trong bụng Tô Nhiễm!
Gái trinh lại có thai!
Đây chính là nguyên nhân làm các bác sĩ kinh hãi và chú trọng. Trong y học từng có những trường hợp như vậy, nhưng dù sao đây cũng là số ít hiếm hoi, mà bệnh viện họ lại chưa gặp bao giờ, vì vậy khi phẫu thuật, các bác sĩ đều ngẩn người.
Đứa bé trong bụng Tô Nhiễm đã chết, không lấy ra ngay sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cô. Các bác sĩ đành thọc dụng cụ qua màng trinh, tiến hành phẫu thuật.
Đọc đến đây, Lệ Minh Vũ thở hổn hển, bả vai anh run run. Anh không tài nào tưởng tượng nổi Tô Nhiễm phải chịu đựng nguy hiểm và đau đớn to lớn như thế này khi làm phẫu thuật, cũng không cách nào nghĩ ra được tình cảnh tàn nhẫn khi những dụng cụ kia chọc vào cơ thể nhỏ bé và yếu ớt của cô!
Nhất định cô rất sợ, dù lúc đó không biết, thì sau khi phẫu thuật cũng đau đớn khôn xiết.
Bốn năm qua, cô phải kiên cường như thế nào để vượt qua những đau thương trong quá khứ?
Tiếp theo trong bệnh án là tình hình sau phẫu thuật của Tô Nhiễm và thuốc mà các bác sĩ sử dụng, cuối cùng là lời căn dặn của bác sĩ.
Tay Lệ Minh vũ run run mở tiếp phần bệnh án của bệnh viện Thanh Sơn đầy nặng nề! Nếu phần bệnh án đầu tiên kể lại một quá trình đẫm máu, thì bệnh án đến từ bệnh viện tâm thân không chút máu me nhưng đau đớn vô bờ.
Người tiếp nhận Tô Nhiễm chính là bác sĩ Vương. Trong bệnh án, các bác sĩ khoa tâm thần dường như ghi chép theo tâm trạng, không hề có nề nếp bệnh viện, ngoài thông tin về quá trình điều trị thì còn có ý kiến của bác sĩ Vương.
Trang đầu tiên, bác sĩ Vương viết một câu thế này: Tô Nhiễm là bệnh nhân im lặng nhất mà tôi từng gặp. Nếu những người khác trông thấy, nhất định sẽ nghĩ rằng cô ấy bình thường. Nhưng trong con mắt của một bác sĩ như tôi, tình huống tâm lý của cô ấy là căn bệnh nguy kịch.
Lệ Minh Vũ đọc tới dòng này, tim anh bỗng đập mạnh, bệnh nhân im lặng nhất…
Anh chợt nghĩ đến đoạn phim mình từng xem!
Anh tiếp tục lật đến trang thứ hai. Trang này ghi lại quá trình điều trị, đánh giá ban đầu của bác sĩ Vương. Tô Nhiễm mắc chứng rồi loạn lo ấu và chứng OCD (Obsessive-Compulsive Disorder: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế), khiến thế giới tinh thần của cô hỗn loạn. Đôi khi cô rất ngoan ngoãn phối hợp điều trị, đôi khi sẽ chạy trốn, không để bác sĩ và nhân viên có trách nhiệm tìm thấy. Họ thấy cô thường xuyên làm vậy nên đành canh chừng cô chặt chẽ, thời gian hoạt động tự do hằng ngày của cô không được vượt quá nửa tiếng đồng hồ.
Bác sĩ Vương còn nhắc đến việc Tô Nhiễm bài xích nghiêm trọng với các màu sắc xung quanh. Cô thích ở nơi sáng sủa và phản ứng gay gắt với không gian tối tăm. Mặt khác, sau thời gian dài theo dõi, các bác sĩ cũng phát hiện cô có hành vi tự ngược đãi bản thân, trên người thường xuất hiện nhiều vết thương. Do đó, các bác sĩ buộc phải trói cô lại một chỗ.
Ngoài ra, bác sĩ Vương còn đề cập đến một vấn đề!
Ông ta phát hiện sau mỗi lần Tô Nhiễm tự làm mình bị thương, cô đều căng thẳng che chở bụng mình. Khi các bác sĩ trói cô, cô cũng sẽ vô thức giơ tay che bụng. Thoạt đầu, bác sĩ Vương không chú ý tới động tác này, nhưng một thời gian dài ông ta mới nhận ra rằng trong tiềm thức Tô Nhiễm vẫn tin tưởng đứa bé còn sống, bản năng người mẹ thôi thúc cô giơ tay bảo vệ con mình không bị thương.
Đọc đến đây, phòng tuyến tâm lý của Lệ Minh Vũ hoàn toàn sụp đổ!
Anh khép bệnh án, đôi mắt chứa đầy buồn phiền!
Khi anh xem đoạn phim của Tô Nhiễm ở bệnh viện Thanh Sơn, mỗi khi cô bị trói, anh đều thấy cô đặt hai tay lên che chở bụng mình! Anh không ngờ được hành động này của cô là động tác bảo vệ đứa bé!
Tay anh run cằm cặp theo nỗi hối hận và đau đớn trong lòng, ngay cả động tác hít thở đơn giản cũng làm anh đau buốt.
Anh sực nhớ đến một việc!
Lần đó ở trong xe, khi anh chiếm hữu Tô Nhiễm, từ đầu đến cuối cô đều đặt tay lên bụng che chắn. Lúc ấy, anh cho rằng cô sợ đau nên mới làm vậy, chứ không hề biết thời điểm ấy cô đã mang thai!
Rốt cuộc anh đã đối xử tồi tệ như thế nào với cô?
Khi đó cô đã có con với anh, nhưng anh lại cầm thú ép buộc cô quan hệ với mình!
Vẻ mặt hối hận và tự trách của Lệ Minh Vũ đập vào mắt Tô Ánh Vân, cơn giận của bà vơi bớt. Thế nhưng tổn thương cũng đã xảy ra, lúc này hối hận và tự trách thì có ích gì? Con người sợ nhất là làm nên những chuyện khiến mình ân hận, bởi vì không có cách nào bù đắp, mùi vị ân hận đáng sợ sẽ giày vò và đeo bám suốt cuộc đời!
Một lúc sau, Lệ Minh Vũ mới lên tiếng, vẻ mặt anh khốn khổ, giọng anh khàn khàn truyền đến…
“Bác hãy đưa cháu hai phần bệnh án này.”
Tô Ánh Vân không hiểu ý Lệ Minh Vũ, bà săm soi anh một lúc, “Đến lúc này, bệnh án đã không còn quan trọng, việc quan trọng là đợi Tiểu Nhiễm khỏe hơn, tôi sẽ đưa nó về thị trấn Hoa Điền. Từ nay trở đi, mong cậu đừng làm phiền nó nữa.”
Lệ Minh Vũ đặt hai phần bệnh án sang bên, ánh mắt anh kiên địn