XtGem Forum catalog
Hào Môn Lãnh Thê

Hào Môn Lãnh Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321784

Bình chọn: 9.5.00/10/178 lượt.

là một người không quen biết.

Ánh mắt Vân Phong sáng lên “Tôi dẫn cô tới một nơi

nhất định cô sẽ thích.”

Nói xong, anh không để cho Tưởng Mặc cự tueyẹt, nắm

tay cô dẫn cô kéo lên một con thuyền nhỏ, người chèo thuyền đưa chiếc thuyền

chậm rã đi ra xa.

Tưởng Mặc trở nên khẩn trương “Chúng ta đi đâu vậy?”

“Ha … Cô cẩn thận cảm thụ thử xem, nơi này thật yên

tĩnh,giống như tiếng của trái tim cô, cô phải cần thận nghe âm thanh của trái

tim.”

“Trái tim tôi rất bình tĩnh.” Tưởng Mặc nói rất khẳng

định, nhưng lại có chưa một tia che dấu.

“Tưởng Mặc, cẩn thận lắng nghe, đây không phải suy

nghĩ chân thật của cô.”

Cô vẫn lắc đầu. “Không phải, là đây.”

Vân Phong phát hiện sự quật cường của cô, cô không

phải dịu dàng ngoan ngoãn như bề ngoài của cô.



“Tưởng Mặc, cô không cần phải dối tôi, cũng không cần

lừa chính mình, trong lòng của cô thực ra rất bối rối, rất không vui vẻ, cô kỳ

thật rất muốn tìm một nơi yên tĩnh, vì sao cô không ngẫm lại thử xem rốt cuộc

là cô muốn gì, muốn làm gì chứ?”

Những lời nói của Vân Phong khiến cô kinh ngạc, anh có

thể nhìn thấu mọi chuyện?

Sắc mặt Tưởng Mặc tái nhợt “Tôi không hiểu anh đang

nói gì?”

Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, đôi mắt sâu như nước,

khoá chặt lấy cô “Ánh mắt của cô nói cho tôi biết, cô không vui vẻ, cô muốn

chạy trốn.”

Ở trong mắt cô anh thấy cô muốn chạy trốn sao? Nội tâm

cô kích lên một cơn sóng lớn.

Anh nhìn ra cô muốn chạy khỏi Tưởng Gia, chạy trốn

khỏi thân phận phụ nữ Tưởng Gia mà sống sao? Như vậy … Có phải anh nhìn ra cô

cũng muốn trốn anh không”

Bởi vì, cô rất sợ hãi, dường như trái tim của cô đã

không tự chủ được nữa.

Tưởng Mặc né tránh tầm mắt của anh, bởi vì ánh mắt kia

làm cô cảm thấy rất bức bách.

“Tôi không có không vui, cũng không muốn chạy trốn …

Tôi chỉ là, chỉ là cảm thấy sự hiện hữu của mình có cũng như không, tôi cuối

cùng chỉ khiến cho gi vọng của mọi người tan vỡ mà thôi, khiến cho mọi người

thất vọng.”

“Sao lại vậy?”

“Sao lại không?” Tưởng Mặc phản bác.

“Cô có biết cô có bao nhiêu cuốn hút không? Cô là nữ

sinh khiến cho người ta vừa gặp đã mê muội.”

Cuốn hút?

Đây là từ ngữ gì? Đây là hừ ngữ trước giờ đều dùng để

khen gợi chị gái Tưởng Hàm của cô mà?

Không ai dùng từ ngữ này để hình dung đến cô.

Trong mắt cha, cô thật sự có thể nói là có cũng như

không ; còn trong mắt mẹ sớm đã không còn thời gian và tinh lực để chú ý tới

cô, anh của cô đối với cô rất là cưng chiều, dùng đáng yêu để hình dung cô ;

chị của cô luôn coi cô là một đứa em gãi không bao giờ lớn nổi.

Tóm lại, ở trong mắt bọn họ, không ai chú ý tới, cô đã

trưởng thành, cô không phải muốn …. Sự thông cảm và an ủi này.

Sự ra đời của cô khiến mẹ thất vọng, bởi vì cô không

phải con trai, đó là thất vọng đầu tiên của mẹ ; dần dần lớn lên, cô không xinh

đẹp bằng chị, đó là thất vọng thứ hai cô cho mọi người ; rồi đến sau này, thậm

chí cả IQ di truyền và tài hoa của Tửng Gia cũng không có, đó là nỗi thất vọng

khiến mọi người không còn hi vọng gì vào cô.

Cô có được cái tiếng là huyết mạch Tưởng Gia, nhưng

không có năng lực xứng đôi với niềm cao quý đấy.

Vân Phong nhìn cô, “Cô có, cô làm cho người ta mê

muội, cô giống như một thứ làm người khác say đắm.”

Thanh âm của Tưởng Mặc không chủ được cao lên “Tôi

không có.

Anh nhẹ nhàng lắc đầu “Tôi thích cô như vậy.”

“Anh nói cái gì…?”

“Tưởng Mặc, tôi thích cô. Vân Phong tôi, thích cô.”

Anh gằn từng tiếng, khiến cô ngẩn ra.



Vân Phong mỉm cười, khoé miệng khẽ cong lên, đuôi mắt

mang theo sự cưng chiều.

Điều này làm cho Tưởng Mặc không biết phải làm sao, từ

trước đến giờ cô không biết thì ra ở trong mắt người khác mình có thể tồn tại ý

nghĩa như vậy, điều này khiến cô cảm giác không giống với người khác.

Ban đêm ở bến sông dường như sáng hơn, ánh sao phản

chiếu lên mặt nước, gió đêm nhẹ nhàng thổi loạn tóc cô, cũng thổi loạn lòng của

cô.

“Tưởng Mặc, cho tôi một cơ hội được không?”

Cô không nói, chỉ nhìn anh.

“Cho tôi một cơ hội, để cho tôi thích cô, để cho tôi

yêu cô…”

Trong ánh mắt Tưởng Mặc đầy chua xót.

Không , không phải như thế.

Là cô cần được một người thích, cơ hội được một người

yêu thương.

Anh xuất hiện giống như biển chỉ đường khi cô đang lạc

đường, vào thời khắc cô mờ mịt nhất anh xuất hiện dẫn cô rời xa hoàn cảnh vô

vọng này.

Vân Phong nhẹ nhàng cầm tay cô, tạo cho cô một cảm

giác vô cùng an tâm, cũng vô cùng ấm áp.

Dáng vẻ của Vân Phong dường như cũng rất ngại ngùng,

giống như là càm giác lần dầu tiên theo đuổi con gái, “Tưởng Mặc … Tôi, thành

công không?”

Mặt Tưởng Mặc lại nhuộm hồng, cô đưa tay cầm lại tay anh,

rất nhanh.

Vân Phong biết, đó là đáp án khẳng định của cô.

Bóng đêm có lẽ thật sự tới quá sớm, tình yêu có lẽ

cùng tới quá nhanh , thuyền nhỏ lay động, khuấy đảo tâm hồn run rẩy của thiếu

nữ …

Vân Phong vuốt ve một nhánh tóc của cô, rơi vào hoang

mang. Cô thật sự làm cho người khác mê muội.

Anh chậm rãi tới gần cô, thậm chí cảm nhận được trái

tim cuồng nhiệt của mình nhảy lên, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, môi mỏng của anh

hôn lên m