
đồ..."
"Tránh ra!" Sở Ngự Tây quay đầu lại, hướng về phía phục vụ đang om sòm quát.
Phục vụ sợ đến mức vội vàng bưng khay chạy trốn, còn mang theo vài phần may mắn và nét mặt sợ hãi.
"Tôi...tôi không cố ý." Thương Đồng vội vàng mở miệng, nhưng nhìn thấy ánh nhìn chăm chú và lạnh lẽo của anh thì ngậm miệng lại.
Nhiệt độ pha cà phê bây giờ rất cao, cả hai ly đều đổ vào người cô, bên ngoài chỉ lộ ra một mảng đỏ nhìn thấy đã giật mình, da bên trong lại càng
mỏng hơn.
Sở Ngự Tây kéo tay cô đi ra ngoài.
"Anh...anh muốn làm gì?" Thương Đồng lảo đảo bị anh kéo ra ngoài, đi chưa được mấy bước, anh lại đột nhiên dừng lại.
Thương Đồng thấy anh bắt đầu cởi Âu phục, chuông báo động trong lòng mãnh liệt, vội vàng dùng hai tay ôm lấy bả vai.
Sở Ngự Tây cởi Âu phục, một tay bao lấy thân thể của cô, lúc này mới lạnh lùng nói: "Cầm lấy."
Thương Đồng sững sốt một chút, nhìn quần áo trên người, Âu phục che khuất một
nửa quần áo của cô, trên Âu phục còn có nhiệt độ ấm áp và hơi thở của
anh, thì ra là mình trách nhầm anh. Mũi cô hơi chua xót, cúi đầu xuống,
thật vất vả mới kiềm nén được nước mắt.
Tâm tình của cô vẫn còn
dễ bị anh ảnh hưởng như vậy, một ánh mắt lạnh lùng của anh, là có thể
đẩy cô xuống địa xuống, một chi tiết ấm áp, sẽ làm cho cô giống như đắm
chìm trong xuân quang.
Hít mũi, cô từ từ đi theo anh ra ngoài.
Đưa cô đến trước một chiếc xe đang đậu, nhưng Sở Ngự Tây lại mở cửa xe khác, tự mình ngồi vào.
Bước chân cô hơi do dự, không biết có nên đuổi theo anh.
Sở Ngự Tây thấy cô ngẩn người đứng đó, bọc Âu phục của anh, trông thân thể càng thêm mảnh mai, không khỏi tức giận, hạ kính xe xuống, lạnh lùng
nói: "Còn ngây người ở đó làm gì, lên xe!"
Lúc này cô mới bước
nhanh hơn, đi tới trước cửa xe, lúc muốn mở cửa xe sau, phía tay lái phụ đã bị Sở Ngự Tây đẩy ra, cô đành phải bỏ qua, ngoan ngoãn ngồi vào bên
cạnh anh.
Sở Ngự Tây không biết tại sao lại tức giận, khởi động xe, như mũi tên lao đi.
"Ơ kìa..." Thương Đồng không phòng bị, từ trên chỗ ngồi bắn dậy, thiếu
chút nữa đụng vào thuỷ tinh phía trước, luống cuống tay chân nắm lấy tay vịn ở trên.
Sở Ngự Tây nhìn thấy cô hỗn loạn, cau mày, tốc độ xe hơi chậm lại.
Dòng xe yên tĩnh theo sát phía sau bọn họ.
Thương Đồng cúi đầu, quần áo bên trong dính sát vào người, rất khó chịu, cô
cẩn thận lấy khăn giấy chùi vạt áo trước, lại đụng đến mảng da thịt bị
phỏng, nhíu mày.
cô quá mức tập trung, nên không chú ý đến sắc mặt tái mét của Sở Ngự Tây ở bên cạnh.
Đột nhiên, xe thắng lại, cô lại thiếu chút nữa nhào tới, thân thể nghiêng
đến trước, bất mãn liếc mắt nhìn Sở Ngự Tây, ai ngờ vẻ mặt của anh lại
càng tức giận.
"Sao lại không cẩn thận như vậy?" Giọng nói của Sở Ngự Tây rất tức giận, bàn tay to đã xé cổ áo cô, bỗng nhiên nhìn thấy
bên trong đỏ một mảng lớn, còn có mấy chỗ đã nổi lên vết phồng nước.
"Tôi không để ý." Thương Đồng cúi đầu, đưa tay cẩn thận đẩy tay anh ra, anh thế này, chẳng phải là thấy hết của cô sao?
"Chỗ nào tôi chưa thấy qua, giả bộ ngại ngùng cái gì? Cởi!" Anh lạnh lùng nói.
Cửa kính xe cũng nâng lên tấm che, anh quay người không biết lấy cái gì.
Thương Đồng cắn môi dưới, chần chừ cởi Âu phục của anh ra, gấp rồi để qua một bên.
Sở Ngự Tây xoay người lại, thấy cô không chút động đậy, lập tức quát: "Kêu em cởi ra có nghe thấy không, nhất định tôi phải tự mình ra tay sao?"
Thương Đồng hoảng sợ, thấy trong tay anh cầm áo sơ mi màu đen, mới có chút
hiểu rõ, cô cắn môi dưới, nhận lấy áo sơ mi, xoay người sang chỗ khác,
cẩn thận cởi áo len trên người ra, ngay cả áo lót cũng ướt, cô cắn răng, mặc áo sơ mi màu đen của Sở Ngự Tây vào trước, mới cởi áo lót, để vào
trong túi.
Sở Ngự Tây không nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm về phía
trước, có chút buồn phiền mò tìm thuốc lá, mới vừa châm, thì thấy cô
xoay người lại, tóc dài tản ra, cả người bọc trong chiếc áo sơ mi của
anh, càng lộ ra dàn da trắng nõn, đáy mắt có chút đỏ, dấu vết đã khóc
trước đó, xinh đẹp động lòng người ngồi đó, cúi đầu nắm ngón tay mình.
Tay áo sơ mi của anh quá dài, cô xắn lên mấy xắn, lộ ra một phần cổ tay
trắng nõn, cùng màu đen đối lập hết sức rõ nét. Lại nhìn lên trên, có
thể nhìn ra cô không có mặc áo lót, áo sơ mi rộng hở ra đường cong trước ngực không mấy rõ ràng, nhưng có thể tưởng tượng ra được, độ cong mềm
mại.
Con mắt của anh có chút u ám, giống như chưa thử qua trong xe...
Nhưng, anh lại lập tức quay mặt qua chỗ khác, càng thêm phiền muộn.
Hai người cũng không nói chuyện, khói thuốc của Sở Ngự Tây dày đặc trong xe.
"Cảm ơn." Thương Đồng cúi đầu nói một câu, mặc dù anh có vẻ rất bá đạo,
nhưng vẫn cho cô cảm giác được sự quan tâm ẩn sau vẻ bá đạo ấy.
Nghe cô nói lời cảm ơn, đôi mắt của Sở Ngự Tây vốn có chút mơ màng đột nhiên lạnh xuống, anh hít sâu một hơi khói, dụi tắt ở trong hộp thuốc lá,
lạnh lùng nói: "Điều thứ nhất là gì?"
Thương Đồng có chút mờ mịt
nhìn anh, thấy anh khôi phục lại vẻ lạnh lùng, bỗng dưng nhớ tới anh nói là hợp đồng, điều thứ nhất, thân thể của cô hoàn toàn thuộc quyền sở
hữu của anh.
Thấy vẻ mặt cô dườn