
này nhìn giống như không có gì đặc biệt, nhưng
lại hấp dẫn người, làm hại Nhiễm Đông Khải thật xa đuổi đến đây, e rằng
là người trong lòng.
Nhiễm Đông Khải bước lên ôm lấy Thương Đồng, cất cao giọng nói: "Lý tổng, chuyện cho đến bây giờ tôi cũng chỉ có thể nói thẳng, ngài cũng biết người tôi muốn cưới là em gái của Sở Ngự Tây, anh ta làm như vậy cũng có chút tàn nhẫn quá, có người đàn ông nào bên
ngoài không nếm thử một chút thức ăn mặn, người phụ nữ này tôi còn chưa
chơi đủ, thiệt hại của ngài tôi sẽ bù lại cho ngài, cũng xem như bán
tình yêu của tôi."
Lý tổng nghe xong, có chút khó xử, lời đã nói
đến mức này, ông cũng gật đầu: "Thôi, tên tiểu tử Sở Ngự Tây này, gài
bẫy để tôi chui vào trong, trở về tự tôi sẽ kêu đồ ăn mua bên ngoài, đêm nay cậu có phúc, đừng lãng phí thuốc nhập khẩu của tôi."
Nhiễm
Đông Khải sững sờ, vừa cúi đầu nhìn, Thương Đồng vô thức cọ tới cọ lui
trên người anh, trên mặt rỉ ra mồ hôi, anh đột nhiên hiểu rõ, trong lúc
này tâm tình phức tạp, ôm lấy cô đi ra.
"Cảm ơn Lý tổng!"
Mới ra đến cửa phòng, Thương Đồng đã bắt đầu vặn vẹo, cô rất nóng, nhiệt
lưu toàn thân đều chạy tán loạn, cô dán lên cơ thể kia, cảm giác vô cùng thoải mái, tay nhỏ bé chạm vào da thịt một chút, nhịn không được tiếp
tục sờ, muốn dán toàn thân lên, quần áo rất nóng, trong miệng cô tràn ra tiếng rên rỉ vô thức.
Ngọn lửa trong Nhiễm Đông Khải bỗng chốc
dấy lên, cô quyến rũ như vậy anh chưa hề thấy qua, môi khẽ nhếch giống
như hoa đào nở rộ, cô kéo quần áo của mình, hoàn toàn mất ý thức, vặn
vẹo, anh cảm thấy có bộ vị nổi lên phản ứng, mắt thấy thế này là không
thể mang cô đi, anh cố sức đưa ra một tay, gọi điện thoại cho Chu Hi,
làm một cái thẻ phòng.
"Nóng..." Thương Đồng ôm anh, trong cơ thể có một chỗ rất khó chịu, giày vò cô, cô không được thỏa mãn, cơ thể
quằn quại khó nhịn, nghe được bên tai có tiếng gọi mơ hồ truyền đến
"Đồng Đồng", cô cúi đầu trả lời: "Ngự Tây..."
Nhiễm Đông Khải đã
chịu không nổi, không nghe rõ cô đang nói gì, chỉ thấy môi cô hé mở rồi
khép lại, giống như cô đang muốn mời gọi, chiếc cổ tinh tế ửng hồng, chỉ cần bàn tay anh xé ra, quần áo của cô sẽ bị xé thành hai mảnh, sẽ lộ ra cơ thể mềm mại của cô, anh cố khống chế bản thân, lần đầu tiên cảm thấy Chu Hi làm việc chậm như thế!
Rốt cuộc đến lúc Chu Hi lên tới,
phía sau còn có hai người phụ nữ xinh đẹp đi theo, nhưng hai người phụ
nữ kia đi gõ cửa của Lý Minh Nhân.
Mở cửa phòng, Nhiễm Đông Khải vừa ôm Thương Đồng vào phòng ngủ, vừa nói với Chu Hi: "Câu lái xe trở về đi, không cần chờ tôi."
Chu Hi cau mày, nhưng cũng im lặng đi ra ngoài, đóng cửa.
Bên này, Nhiễm Đông Khải đè Thương Đồng ngã trên giường, thân thể của cô
mềm mại như vậy, kèm với mùi hương của rượu đỏ, giống như cây anh túc
say lòng người...
Toàn thân Nhiễm Đông Khải cũng căng cứng, hơi
thở của anh bắt đầu dồn dập, anh đã kiềm chế không cúi người xuống, nặng nề hôn lên cổ cô, hận không thể dụi cô vào trong ngực.
Thân thể
mềm mại ở trong ngực anh, hai chân cũng không ngừng vặn vẹo, kích thích
dưới nụ hôn của anh, hai tay luồn vào trong áo sơ mi của anh, chạm đến
da thịt anh.
Ngọn lửa của Nhiễm Đông Khải hoàn toàn bị đốt lên,
anh cởi áo sơ mi của mình, áo sơ mi giống như một con bướm nhanh chóng
rơi xuống đất, anh còn chưa kịp cởi dây nịt, lúc này đã bị sự quyến rủ
của Thương Đồng hấp dẫn, váy của cô đã bị đẩy cao đến eo, lộ ra cặp đùi
đẹp thon dài, cổ áo cũng bị rách, Nhiễm Đông Khải cúi người xuống, dọc
theo cổ của cô hôn xuống dưới, xé váy của cô ra.
Xoẹt một tiếng, cô chỉ mặc áo lót, nửa người trên dính sát cùng một chỗ với anh.
Lúc này Nhiễm Đông Khải mới hiểu, báu vật là gì, trước kia anh rất ít khi
chịu làm những màn dạo đầu thế này, nhưng bây giờ lại có ý nghĩ điên
cuồng hôn khắp toàn thân cô.
Anh chỉ hơi dùng sức, là có thể mút ra một dấu đỏ.
Anh nhịn không được, lại sợ cô lạnh, kéo chăn qua rồi bắt đầu cởi dây nịt
của mình, nghe Thương Đồng ngọ nguậy khóc khẽ: "Ngự Tây..."
Lần này anh nghe rõ ràng, tên cô gọi thật sự là Sở Ngự Tây.
Tay của anh dừng lại trên dây nịt, xuống một chút nữa, chính là anh đã sẵn
sàng chờ phát động **, tay anh cứng đờ, nhìn người phụ nữ nằm trong chăn giống như một đóa hoa đang chờ mưa tưới đều, anh chỉ cần bỏ đi chướng
ngại cuối cùng, là có thể hoàn toàn có được người phụ nữ này.
"Ngự Tây..." Ngón tay của Thương Đồng vô thức chạy trên người mình, cô rất
khó chịu, khó chịu đến hận không thể cấu đau chính mình, cô cảm thấy
toàn thân giống như ở trong lửa, cô đã say, lúc này hoàn toàn rơi vào
trong mê loạn.
Nhưng tên cô gọi vẫn là Sở Ngự Tây.
Nhiễm
Đông Khải giống như bị giội một chậu nước lạnh, anh ôm Thương Đồng, nhìn nước mắt nóng hổi của cô rơi xuống, cả người mềm mại giống như không
xương, nước mắt kia làm cho anh không cách nào xuống tay được nữa.
Anh biết, nếu anh muốn cô, cho dù có bao nhiêu lý do để giải thích, cô cũng sẽ hận anh.
Nhưng, nếu anh muốn cô, như vậy sau này hối hận chắc chắn là Sở Ngự Tây.
Chỉ sợ đả kích này, so với bất cứ điều gì đều mạnh mẽ hơn không phải