ấn khởi trả lời,
cười đến lộ cả răng trắng.
“…” Tiểu Hoàng đế khóc thầm trong lòng, mai mốt có nên gọi Bàng Hà đến hay không a.
“Hoàng thúc thật không thành thân sao?” Tiểu hoàng đế thật sự nhịn không được, thả tấu chương đang cầm trong tay xuống hỏi.
Trưởng Tôn Lệ đang ở một bên xem tiểu
hoàng đế phê duyệt tấu chương, nghe được những lời này của hắn, lông mi
đen dài khẽ động, không nâng lên mắt, ôn thanh nói:
“Hoàng Thượng sao lại nói lời này?”
“Lão nhân gia ngài…… Không chịu nhận chỉ hôn của trẫm a.” Tiểu hoàng đế ở trước mặt Trưởng Tôn Lệ, luôn giữ
nghiêm lễ nghi hoàng gia. “Hay là, người xem trọng khuê nữ nhà đại thần
nào, nói với trẫm một tiếng……”
“Khuê nữ đại thần? Bổn vương tận tâm phụ tá Hoàng Thượng, vốn không chú ý đến nữ nhi nhà ai, Hoàng Thượng, người vẫn là xem tấu chương đi, chuyện thiên hạ cùng việc hôn nhân của bổn
vương cái nào quan trọng hơn, Hoàng Thượng tất nhiên là trong lòng rõ
ràng.” Nói xong, Trưởng Tôn Lệ liền chuyên tâm nhìn tiểu hoàng đế phê
duyệt tấu chương.
Tiểu hoàng đế nghe vậy, cũng chỉ có thể
buông tha cho cơ hội cùng Cung thân vương thân cận. Còn nói hắn giống
con nữa, gặp quỷ mới phải…… Tiểu hoàng đế bực bội, thầm mắng Bàng Hà.
Cùng Bàng Hà rất thân cận, ngay cả nói chuyện cũng có chỗ giống!
Hắn có chút oán giận liếc mắt Trưởng Tôn Lệ một cái.
Hoàng thúc này cùng nhiếp chính Hoàng
thúc cá tính không giống nhau, hắn nếu phê duyệt không xong tấu chương
nhiếp chính Hoàng thúc trực tiếp giúp hắn, thậm chí có khi ngại hắn tự
làm quá chậm còn thay hắn giải quyết luôn; Mà Lệ Hoàng thúc thì khác,
luôn chờ đến khi hắn phê duyệt xong mới lại xem. Còn nữa, khi nghe các
đại thần báo cáo, trong lòng hắn có điều thắc mắc, nhìn về phía Lệ Hoàng thúc ngồi nghe báo cáo ở một bên, Lệ Hoàng thúc cũng sẽ hoàn toàn không cho hắn đề nghị gì……
Lấy tính tình mà nói, Lệ Hoàng thúc
tuyệt đối hơn nhiếp chính Hoàng thúc, nhưng hắn luôn cảm thấy lúc cùng
một chỗ với Lệ Hoàng thúc, luôn có một khoảng cách không thể vượt qua.
Thái giám lẳng lặng đưa lên táo ở ngự
thiện phòng. Tiểu hoàng đế chung quy còn có vài phần tâm tính trẻ con,
nhịn không được thả lỏng một chút, cầm một quả lên cắn.
Quả táo trong cung lúc còn non sẽ sơn
lên chữ Phúc Thọ, khi quả lớn, chữ Phúc Thọ tự nhiên sẽ ở mặt trên,
khiến người ta ăn cảm thấy rất phúc khí.
Hắn nhớ tới Bàng Hà mỗi lần ăn đều cắn xuống ngay chữ Phúc Thọ, không khỏi cười thầm, trực giác nhìn về phía Trưởng Tôn Lệ.
Trưởng Tôn Lệ ánh mắt chính là dừng trên mấy quả táo kia.
Bỗng dưng, tiểu Hoàng Thượng bật thốt lên nói:
“Đưa một mâm đến phiên thư phòng đi.” Lại bổ sung: “Thưởng Bàng quốc cữu.”
“Dạ.” Thái giám lui xuống.
Tiểu hoàng đế đợi chờ, thấy Trưởng Tôn Lệ không ngăn cản, nhẹ thở ra, xem như Bàng Hà ngươi may mắn!
Trong chốc lát, hắn lại lén ngắm Trưởng
Tôn Lệ. Hoàng thúc này, khi mặc quan bào, sẽ tương đối đoan chính,
nghiêm túc, nói năng thận trọng, phong phạm hoàng tộc thể hiện rõ ràng,
nhưng ngày thường một thân trường bào màu tối, bên hông mang ngọc bội
màu tối, lại có phong thái ôn nhuận, mặt mày tuấn tú…… Nếu đổi thành một thân trường bào được dệt bằng gấm, lại có vẻ càng tuấn tú xuất trần,
không biết nếu lúc này hắn đề nghị hoàng thúc đổi quần áo, có thể bị
Hoàng thúc liếc mắt xem thường một cái hay không?
Tiểu hoàng đế suy nghĩ, cười thầm ra tiếng.
Hắn nào dám đề nghị như vậy a…… Đợi
chút, nói vậy, tiểu tử Bàng Hà này có phải bắt chước cách ăn mặc của
Hoàng thúc hay không? Từ khi hắn biết Bàng Hà đến nay, quần áo Bàng Hà
chính là giống y Hoàng thúc, ngàn năm không đổi, tất cả đều là trường
bào màu tối…… Bàng Hà này cũng quá không biết tốt xấu đi, bắt chước
Hoàng thúc như vậy, cũng không phải người quái dị, không cần phải học
tập Hoàng thúc như vậy đi?
“Hoàng Thượng, chú ý.” Trưởng Tôn Lệ ở một bên bình tĩnh nhắc nhở.
Tiểu hoàng đế thở dài:
“Hoàng thúc đốc xúc trẫm, trẫm tự nhiên
cảm kích. Bất quá, trẫm cũng hy vọng Hoàng thúc đừng để trẫm khó xử, mấy tháng nay, bên phía Mẫu hậu, luôn ám chỉ trẫm, cái kia…… Tướng gia khuê nữ……”
Trưởng Tôn Lệ nghe vậy, nâng mắt nhìn về phía hắn, cười:
“Hoàng Thượng thật sự hy vọng, cả triều đều là người của Thái Hậu sao?”
Tiểu Hoàng Thượng trong lòng nhảy dựng, nhìn thẳng ánh mắt ôn hòa của Trưởng Tôn Lệ, rồi sau đó nói nhỏ:
“Kia chung quy là mẫu hậu của ta.”
“Hoàng Thượng cũng không cần phiền não,
tiên hoàng muốn bổn vương cùng hoàng huynh phụ chính, đó là muốn đề
phòng loại chuyện này phát sinh, bổn vương trước đây từng thề trước
hoàng tháp của tiên đế, sẽ không để Thiên triều vào tay người ngoài,
cũng tuyệt không thao túng việc triều chính của Hoàng Thượng.”
Tiểu Hoàng Thượng kinh ngạc, rồi sau đó hỏi:
“Nhiếp chính Hoàng thúc thì sao? Cũng thề sao?”
“Đây là tất nhiên.”
“Nhưng là……” Hắn nghĩ đến Nhiếp chính vương cùng Mẫu hậu……
Trưởng Tôn Lệ thần sắc không đổi, nói:
“Hoàng huynh đều biết đúng mực. Nhưng
Bổn vương có thể bảo đảm, chỉ cần sang năm mật chiếu được công bố, người của Tướng gia tuyệt sẽ không mượn sức bổn vương nữa.”
“Mật chiếu?”
