Pair of Vintage Old School Fru
Hảo Một Ngài Quốc Cữu Gia

Hảo Một Ngài Quốc Cữu Gia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324414

Bình chọn: 9.00/10/441 lượt.

hơi, cho nên

nàng sẽ thực cố gắng còn sống……

Trước kia nàng có phải thật sự rất xấu hay không a?



Thân mình nho nhỏ quỳ trên mặt

đất, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi gằm, ánh mặt trời từ ngay phía trước chiếu

xuống, tạo thành một chút bóng quanh thân nàng, tóc dài buộc cao rủ

xuống đất, tay áo rông màu tối đang run rẩy.

“Ngươi ngẩng đầu lên, trẫm muốn nhìn xem ngươi! Là trẫm nhìn lầm rồi sao?”

Trước mắt là kim bào màu vàng óng, nam nhân thành thục thúc giục.

Nội tâm nàng một trận nổi giận, rất muốn xông lên dùng võ công sư phụ dạy đem lão nhân này đánh thành bánh bạo!

Nếu là bình thường, nàng không

nói hai lời đã là một trận hành hung, nhưng nàng mười hai tuổi, đã muốn

hiểu được thế gian hiểm ác, nam nhân trước mắt là Thiên Tử, so với nàng

còn muốn tùy hứng hơn, lại là một đại sắc lang, hậu cung nữ nhân nhiều

không đếm xuể.

Vừa rồi nhìn thoáng qua như vậy, đối mặt nhau, hắn là quay lưng về phía mặt trời, nàng nhìn không rõ,

chỉ biết hắn có râu, nhưng râu này cảm giác thân thiết giống lão cha

cũng không có! Nàng khi đùa dai thích buộc râu lão cha, nhưng mà hiện

tại nàng ngay cả nghĩ chạm vào người này cũng không nghĩ!

Nàng chỉ thích sư phụ…… Khóe mắt miết đến đống sách nằm tán loạn. Này đều là quy chế pháp luật các nơi,

nàng đặc biệt mang đến cho sư phụ nghe, về sau rời bến làm hải tặc thuận tiện hơn, cho nên nàng đối những thứ này luôn rất hứng thú!

“Như thế nào không có nghe trẫm nói chuyện? Mau ngẩng đầu lên a!”

Thấy một đôi tay nam nhân tiến

vào trong tầm mắt, muốn nâng nàng dậy, nàng theo bản năng quỳ lui ra

phía sau vài bước. Không ngẩng đầu không ngẩng đầu……

“Hoàng Thượng?” Có người bước nhanh đến.

Sư phụ! Nàng trên mặt vui vẻ, lòng bàn tay không khỏi dùng sức nắm thành quyền.

Cung thân vương từ trên đầu nàng nhạ một tiếng:

“Này không phải tiểu công tử Bàng phủ sao?”

“Tiểu công tử?”

“Đúng vậy, hắn là ấu tử Bàng Hà

của lão Thái Phó, tính tình phá hư, thường xuyên hồ nháo…… Hoàng Thượng, hắn có bất kính, thỉnh nể mặt lão Thái Phó tha cho hắn đi.”

Thanh âm trên đỉnh đầu nàng vẫn trầm mặc, trầm mặc đến nàng sắp rối tung, chủ nhân kim bào mới chậm rãi mở miệng:

“Bàng Hà? Trẫm cũng không biết ấu tử lão Thái Phó lại…… quốc sắc thiên hương như vậy……”

Cung thân vương lãng cười một tiếng:

“Đứa nhỏ này, tướng mạo ngày

thường hảo, hoàng đệ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cũng nghĩ hắn là nữ tử, nhưng nữ tử nhà ai lại thô tục như vậy? Hắn tuổi nhỏ nhiều bệnh, có thể nay mai phải đi, cho nên lão Thái Phó luôn luôn dung túng hắn.”

Bàng Hà thấy giày sư phụ dừng ở

trước mặt, nàng vẫn xem vẫn nhìn, cho đến khi thấy một giọt lại một giọt nước rơi xuống đất, lúc này mới phát hiện nàng đã đầy mặt mồ hôi.

“Nói như vậy, nữ tử Bàng phủ cũng nên mỹ mạo như thế này mới đúng.”

Cung thân vương cười một tiếng:

“Lão Thái Phó gia giáo thậm

nghiêm, nữ tử trong nhà tuyệt không ra khỏi phòng, hoàng đệ còn trẻ, đối những chuyện này còn không có hứng thú, chưa từng chú ý qua.” Tạm dừng

trong chốc lát, lại nói: “Nhưng nghĩ lại, lão Thái Phó có hài tử như

vậy, những đứa nhỏ khác chắc hẳn cũng không kém lắm.”

Sư phụ!

Bàng Hà tuy rằng bình thường

thích giá họa người khác, nhưng đối với chuyện lớn cũng sẽ không lấy ra

vui đùa! Lão nhân râu xồm này suy nghĩ cái gì nàng cũng rõ ràng! Sư phụ

làm vậy chẳng phải là khiến cho những đường tỉ, biểu muội khác phải gả

đi sao?

Nàng luôn luôn không sợ trời

không sợ đất, cho dù đắc tội người nàng xem không vừa mắt cũng không sợ. Nhưng là lần này…… lần này……

“Hoàng Thượng nên trở về cung đi.” Có một thanh âm khác truyền đến.

Nàng nhớ đây là thanh âm của Ung thân vương. Nàng từng cùng sư phụ gặp qua Ung thân vương, chưa nói

chuyện, bởi vì Ung thân vương căn bản là không để ý đến nàng theo đuôi.

“Ngươi có thấy qua đứa nhỏ này của lão Thái Phó?” Hoàng Thượng chợt hỏi.

“Gặp qua.” Ung thân vương nói:

“Nghe nói là ấu tử của lão Thái Phó, hoàng đệ từng ở kinh sư gặp qua hắn một lần, lúc ấy hắn ở lầu hai tửu lâu cầm dưa hấu đập trọng thương

người qua đường, cuối cùng người Bàng gia phải bồi thường cho người ta.”

“Lão Thái Phó dạy dỗ đứa nhỏ như vậy?”

Trưởng Tôn Lệ tự tại cười nói:

“Chính là vì vậy, không ai dám hướng thiên kim Bàng phủ cầu hôn, có cậu em vợ thế này khá vất vả.”

Ung thân vương lại nói: “Hoàng Thượng nên trở về cung.”

“Ngươi ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn một cái.”

Sư phụ!

“Hay là Hoàng Thượng có ý với

nam nhân?” Ung thân vương đột nhiên nói: “Thiên triều không có nam

phong, cho nên không thể ban thưởng chức quan cho hắn, nếu Hoàng Thượng

thích, liền cùng lão Thái Phó nói qua…… Này cũng không được a, nam phong có thể có, nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt. Lão Thái Phó từ khi phụ hoàng còn tại thế, chính là Thiên triều thánh nho thế nhân kính

ngưỡng, nay con duy nhất của hắn thành đồ chơi của Hoàng Thượng, việc

này nếu truyền ra, Bàng phủ không có mặt mũi là tất nhiên, Hoàng Thượng

cũng sẽ không thể lưu danh thánh hiền……” Lời nói trầm xuống, hình như có vài phần buồn rầu cùng phiền chán.

Nàng trừng lớn mắt. Ung thân vương này, là đang