ời của hắn, liền không bao giờ nghĩ đến
nam nhân khác nữa.
Hắn che lỗ tai của nàng, khàn khàn nói:
“Bàng Hà, ngươi nếu là yêu
thượng những người khác, ta cũng không thả ngươi đi!” Dục vọng độc chiếm muốn phát tiết nhưng không cách nào tìm được cách thoát ra, không muốn
làm cho tiểu đồ đệ từ nhỏ kính hắn thương hắn biết một mặt này của hắn.
Mỗi người đều nói hắn tính nết ôn hòa khoan dung, kỳ thật sinh ở hoàng gia, nào có ai không có loại tâm lý bá đạo này?
Hắn cũng có nhược điểm, mà nhược điểm này đúng là Bàng Hà, đúng là Bàng Hà hắn nhìn từ nhỏ đến lớn, tiên hoàng chính lợi dụng điểm ấy. Mỗi khi hắn thấy tiểu Hoàng Thượng, sẽ
nhớ tới tiên hoàng, kia làm hắn không thể hòa nhã.
Hắn đối ngôi vị hoàng đế, đối
tranh quyền không có hứng thú, hắn nguyện vì tiểu hoàng đế phụ chính,
không nhắc tới chuyện hắn đối tiên hoàng có hận ý. Nhưng mà ai cũng có
giới hạn, hắn đã muốn liên tục nhẫn nhịn, nếu mật chiếu thật có vấn đề,
hắn sẽ không nhịn nữa.
“Sư phụ……”
Hắn hơi buông lỏng tay.
“……” Nàng không ngẩng đầu, nói:
“Nếu có một ngày…… ta đi sớm hơn ngươi, mời ngươi, cũng cần phải, đem
tưởng niệm của ngươi nhắn đến ta……”
Thân hình mềm mại ở trong lòng hắn run nhè nhẹ, hắn hiểu được ngụ ý của nàng.
Ở trong mộ thất của nàng, làm ra búp bê, dắt âm dương hai giới tưởng niệm.
Nàng nguyện ý thử tin tưởng có
một thế giới tràn ngập tưởng niệm như vậy sau khi chết. Chỉ cần chịu tin tưởng, chẳng sợ chính là một khi bắt đầu, sẽ luôn phải sợ hãi đến vô
tận.
Trưởng Tôn Lệ nhẹ nhàng xoa lưng của nàng. Thật lâu sau, hắn đáp ứng một tiếng:
“Hảo.”
Buồn ngủ quá, thôi ngày mai bù …
Quần áo cung nữ ở Thiên triều có chút hở hang, vai trần, quang lỏa cánh tay, váy tuy rằng dài chạm đất,
nhưng từ đầu gối trở xuống đã có chút trong suốt.
Bàng Hà một trận trầm mặc, ánh
mắt chậm rãi chuyển qua trên người Bàng thái phi nhiều tầng lễ phục, kín không kẽ hở. Kém nhiều như vậy…… Trước kia nàng tiến cung không có để ý qua, dù sao thứ những cung nữ này có nàng cũng không phải không có, cho nên bình thường nàng xem nữ nhân là nhận thức, hoàn toàn không có tâm
tư khác.
Trang phục thế này là thuận tiện cho lão Hoàng đế đi! Nàng âm thầm tức giận, nhớ tới vài năm nay Trưởng
Tôn Lệ vào cung rất nhiều, không biết hắn cả ngày đối mặt tay chân trơn
bóng thế này, nội tâm có từng hóa thành cầm thú chưa?
Nàng kéo kéo áo đuôi ngắn trước ngực…… Lập tức ngăn lại.
Bàng thái phi nói: “Ngươi làm cái gì vậy? Kéo xuống nữa là thấy ngực.”
“……” Bàng Hà rất muốn chạy trốn. “Tỷ tỷ, ta chân dài, tay dài mặc coi được sao? Thái Hậu là cố ý chỉnh
ta đi!” Càng nghĩ càng khó chịu, hạ quyết tâm về sau mỗi khi cùng sư phụ một chỗ, giống nhau lấy nam trang gặp người, ban đêm liền…… tắt đèn.
(hờ hờ ='>'>)
“Ngươi chân dài, tay dài sao
không thể nhìn? Nhìn một cái cánh tay xinh đẹp không tỳ vết này……” Bàng
thái phi tán thưởng, mơn trớn cánh tay như bạch ngọc của Bàng Hà, lại
kéo kéo quần lụa mỏng có chút trong suốt của nàng. “Nhìn xem đôi chân
rắn chắc bóng loáng này, sờ lên cảm giác thật tốt!”
Bàng Hà cả người nổi da gà, cứng ngắc.
Bàng thái phi che miệng cười: “Ngươi ngồi xuống.”
“Tỷ tỷ muốn làm cái gì?” Tuy là hỏi như vậy, nhưng vẫn là ngồi xuống.
Bàng thái phi ở phía sau vỗ về mái tóc dài của nàng, thở dài:
“Xem, đầu tóc dài mềm mại như nước này…… Như thế nào những chỗ tốt của nữ tử đều có trên người ngươi chứ?”
“……” Bàng Hà cảm thấy mười ngón
tay lạnh lẽo đụng chạm vào gáy của nàng. Nàng lại theo bản năng kéo kéo
vạt áo trước, này rốt cuộc là quần áo kiểu gì a! Nàng cảm thấy nam trang còn thật sự bảo thủ đâu.
Bàng thái phi ôn nhu nói:
“Năm đó nếu ngươi vào cung, hiện tại là có thể theo ta làm bạn rồi.”
“Ta nếu vào cung, đã sớm mất mạng.” Bàng Hà đáp thật sự mau.
“Đúng vậy, nếu vào cung, theo
tính tình của ngươi chỉ sợ đã sớm mất mạng. Chính vì ngươi không phải
thập toàn thập mỹ, tiên đế mới có thể buông tha ngươi. Đệ đệ, ngươi cũng biết, tiên đế năm đó khi sủng hạnh ta, từng vỗ về mắt ta mà nói, Bàng
gia, sao lại có một tiểu yêu tinh, nếu tiểu yêu tinh này có thể thuận
theo chút, thì tốt biết bao nhiêu?”
Bàng Hà nghe vậy, một trận tức
giận nảy lên trong lòng, nghĩ đến bản thân rất có khả năng bị hoàng đế
lão nhân ý dâm qua, liền cảm thấy cả người ác tâm, hơn nữa lại nói trước mặt thê tử của chính mình, chẳng lẽ không có nghĩ qua tâm tình của tỷ
tỷ sao? “Tỷ tỷ yêu tiên hoàng sao?”
“Hắn là nam nhân vĩ đại nhất
trên đời, ai không yêu? Ta thương hắn là Hoàng Thượng, nhưng khi hắn ở
trên người ta nghĩ đến nữ nhân khác, ta cũng không đố kỵ, vì thế có thể
nói cuộc sống trong cung phi thường tốt, nếu không tính một chút phiền
toái, gặp sủng hạnh ban đêm, quy củ luôn hơi rườm rà, còn phải chờ Hoàng Thượng đi rồi mới có thể ngủ đến bình minh.”
Bàng Hà ngẩn ra, mở lớn đôi mắt, nhìn mĩ nhan dán vào bên má nàng trong gương đồng.
Bàng thái phi từ trong gương đồng đánh giá hai người, cười nói:
“Quy củ trong hậu cung ngươi
cũng không cần biết. Hiện tại ta rất tốt, chỉ là có chút tịch mịch. Thái Hậu không phải người hay nói ch