”
“Ừ!” Diệp Phàm kiên quyết gật đầu, “Đây là bí mật giữa chúng ta, cô sẽ thương con giống như mẹ vậy. Con cũng có thể gọi cô là mẹ, thế nhưng chỉ những lúc có hai chúng ta thôi, biết không?”
Cậu bé dường như còn nhiều thắc mắc nhưng thấy ánh mắt Diệp Phàm kiên quyết như vậy, lại không biết nên hỏi thế nào, không thể làm gì khác hơn là vẫn gật đầu dù nửa hiểu nửa không.
“Được, vậy chúng ta ngoéo tay!” Diệp Phàm đưa ngón út ra.
“Dạ!” Cậu bé cũng đưa ngón tay út ra. Ngón tay nho nhỏ móc vào ngón tay của Diệp Phàm.
“Ngoéo tay ký kết, một trăm năm không đươc thay đổi!”
Mới đùa xong, cậu bé thoáng cái đã nhào vào lòng Diệp Phàm: “Mẹ! Mẹ ơi!”
Con trai à… Diệp Phàm thầm lặp đi lặp lại trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy dở khóc dở cười. Cô thật không biết mẹ cô sẽ phản ứng ra sao nếu như bà biết bỗng nhiên bà lòi đâu ra một đứa cháu ngoại nhỉ?
Cô không dám tưởng tượng, chỉ ôm cậu bé trong lòng thêm chặt hơn.
…
Sau đó mấy ngày, Diệp Phàm quả thực giống như có thêm một đứa con trai.
Lúc có người thì cậu bé vẫn gọi cô là cô như trước đây. Chỉ khi xung quanh không có ai, cậu liền gọi “mẹ ơi, mẹ à…”. Gọi nhiều như vậy, tựa như cậu muốn đem danh xưng mà nhiều năm qua không được gọi, hết thảy gọi cho Diệp Phàm nghe.
Thực sự là một cậu bé thích đu bám người mà!
Diệp Phàm đôi khi ngồi trầm lặng suy nghĩ, cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Rõ ràng chỉ là bèo nước gặp nhau, rành rành vốn là những người xa lạ gặp thoáng qua, thế nhưng số phận kỳ diệu như thế đó. Không cẩn thận lại để cho cô có đứa con trai, thật đúng là kỳ diệu quá mà.
Đoàn Diệc Phong có gọi đến mấy lần, đơn giản là hỏi thăm con trai có nghịch ngợm, không nghe lời hay không. Khi đó cô đang ở cùng với cậu bé. Cậu nhóc kia một tiếng gọi mẹ, hai tiếng lại gọi mẹ, làm cô rất chột dạ.
“Tiểu Dự rất ngoan, xem rất nhiều sách.”
“Vậy là tốt rồi. Thật ra đứa bé này, lúc có mặt tôi và lúc không có mặt tôi không giống nhau, tôi sợ mang thêm phiền phức cho em.” Giọng nói của Đoàn Diệc Phong rất êm dịu, nhưng nghe vẫn có hơi mệt mỏi.
“Được rồi mà. Anh Đoàn, chừng nào anh trở về? Tiểu Dự rất nhớ anh.” Diệp Phàm hỏi.
“Công việc trong tay vẫn chưa xong hết, thời gian cụ thể không thể nào xác định được, nhưng có lẽ là mấy ngày nữa thôi. Tiểu Dự vẫn phải phiền em chăm sóc thêm vài ngày rồi.”
“Đừng nói như vậy, tiểu Dự rất ngoan mà.”
Diệp Phàm vội lắc đầu, sau đó còn hàn huyên một số chuyện của tiểu Dự cùng Đoàn Diệc Phong. Lúc gần phải cúp điện thoại, Đoàn Diệc Phong bỗng nhiên gọi cô một tiếng: “Tiểu Phàm.”
“Dạ?” Diệp Phàm ngẩn người, cảm thấy giọng của anh có hơi không giống với ngày thường.
Đầu bên kia điện thoại trầm mặc trong giây lát, chợt lên tiếng: “Cảm ơn em.”
Chỉ ba chữ ngắn ngủi, từ đầu kia điện thoại xa xôi truyền đến bên tai Diệp Phàm, cô bỗng cảm thấy xúc động vô ngần.
Thật ra đó không những là lời khen nho nhỏ mà còn có cả áp lực. Đoàn Diệc Phong gà trống nuôi con, vừa làm ba lại vừa làm mẹ, áp lực hẳn không phải là ít. Hai cha con nhà này thật ra là cùng một tính cách. Nhiều năm qua đều quen với việc che giấu, thích đem tâm tình giấu dưới tận đáy lòng, dùng cách lấy bề ngoài tốt nhất để che đi nội tâm thật.
Không biết làm sao, Diệp Phàm lại có chút khó chịu.
Đoàn Diệc Phong gọi điện thoại đến gần như mỗi ngày, vẫn liên tù tì từ thứ hai đến những ngày cuối tuần.
Vào cuối tuần, lúc dì Tôn bảo mẫu đưa Đoàn Dự đến giữa trưa, sắc mặt dì ấy có vẻ hoảng hốt.
“Dì Tôn, hôm nay dì sao vậy? Nhìn qua tâm trạng không tốt lắm?” Diệp Phàm hiếu kỳ hỏi.
“Ôi, chồng dì phẫu thuật không được tốt lắm, bị nhiễm trùng, chiều hôm nay lại phải giải phẫu, dì lo lắng không yên đây!” Dì tôn thần sắc âu sầu, lo lắng nói.
“Sao lại như vậy? Bác sĩ nói thế nào ạ?”
“Họ nói rất nhiều, dì cũng không hiểu gì. Chỉ bảo là chiều nay dì sang đó một chuyến, cũng không biết sau đó có trở về đón tiểu Dự kịp hay không nữa.”
“Vậy ạ…” Diệp Phàm suy nghĩ một chút, “Dì đừng lo lắng, cuộc phẫu thuật này không có gì nguy hiểm đâu, bác sĩ nhất định sẽ nói trước, nếu họ không nói gì chứng tỏ không có trở ngại đâu ạ. Dì cứ an tâm thoải mái đến bệnh viện đi. Về phần tiểu Dự… Nếu như dì không ngại, hay là con đưa cháu về nhà?”
“Được vậy thì tốt quá!” Dì Tôn thoáng cái đã yên tâm hơn không ít, “Cô là bạn của cậu chủ, cô đưa tiểu Dự về nhà, cậu chủ nhất định sẽ không nói gì đâu. Đây là chìa khóa nhà, địa chỉ nhà thì tiểu Dự biết. Thật sự rất cảm ơn cô! Dì phải đến bệnh viện đây. Còn tiểu Dự, dì trông cậy cả vào cô!”
“Không thành vấn đề, dì cứ yên tâm.” Diệp Phàm chào tạm biệt với dì Tôn, cầm chìa khóa để vào trong túi xách.
Hết chương 12
Lúc chạng vạng tan tầm, Diệp Phàm gọi điện thoại về nhà. Cô mượn cớ ra ngoài chơi cùng Mã Ly, nên sẽ về nhà trễ để ba mẹ không cần lo lắng.
Mẹ của Diệp Phàm cũng không nghĩ nhiều, dặn cô về nhà sớm một chút rồi ngắt điện thoại.
Thật ra cô cũng không phải là muốn gạt mẹ cô. Nhưng bình thường không có việc gì mẹ cô cũng đã rất khẩn trương rồi, vẫn luôn xem cô là một đứa trẻ không lớn. Để tránh cho mẹ cô hỏi đông hỏi tây, cô cứ đem Mã Ly ra làm bia đỡ đạn.
