mặt Hoàng Phủ Tấn càng thêm mất tự nhiên .
“Ngươi cười cái gì?” Hoàng Phủ Tấn nghiêm mặt mở miệng
nói.
“Không có, không có gì.” Đè nén không để phải cất tiếng
cười to, Tiểu Thiên che miệng, lắc đầu một cái, đơn giản chỉ cần nàng nén cười.
Thì ra tên hôn quân này còn có thể đáng yêu như thế,
ha ha ~~~ cười ngạo rồi, hôn quân này thật đáng yêu, đúng là làm cho người ta
thích vô cùng. Đáng tiếc, nàng biết, đáng yêu kéo dài không được bao lâu, hôn
quân này lại khôi phục bản tính, loại bản tính cực kì tàn ác !
Quả nhiên ——
“Sao ngươi còn cười!” Hoàng Phủ Tấn rống lớn rồi
ra ngoài, thấy trong mắt Tiểu Thiên khó nén nụ cười, hắn liền nổi giận trong
bụng. Đáng chết, hắn lại bị nữ nhân này cười nhạo, chỉ bởi vì một bát mì!
Ngón tay siết chặt, bào ngư nát bấy!!!!
Tiểu Thiên xoa xoa trán đầy mồ hôi lạnh, liếc mắt
nhìn trong tay hắn ôi bào ngư!!!, nàng trong lòng cho nó mặc niệm vài phút.
“Không. . . . . . Không cười.” Thức thời lắc đầu một
cái, nàng cũng không hy vọng kết quả nàng sẽ giống như con bào ngư mặc hắn bóp
chặt trong tay, bóp nát bấy! Nhưng. . . . . . Nhưng hôn quân này thật. . . . .
. Thật sự đáng yêu nha.
“Niếp Tiểu Thiên, ngươi còn cười!” Hoàng Phủ Tấn mặt
đen thui.
“Hoàng. . . . . . Hoàng thượng, cẩn thận, đừng lộn xộn
!” Nhìn Hoàng Phủ Tấn giận đến muốn cầm đao, Tiểu Thiên lập tức thức thời ngậm
miệng lại, ôi mẹ ơi, không cười là được chứ gì, hôn quân này lại còn muốn động
đao a.
“Đi nhóm lửa đi.” Hoàng Phủ Tấn mặt đen lại, ném con
bào ngư ở trong tay, đáng chết, mì này rốt cuộc nấu thế nào???
“A, a, dạ, Hoàng thượng!” Nàng lập tức gật gật đầu, đi
tới trước bếp lò, nắm công cụ bắt đầu nổi lửa.
Cái phòng bếp này phải nói là có khuyết điểm đi,
khuyết điểm duy nhất là phải thổi lửa để nấu một tô mì.
Thật vất vả đem lửa nhóm lên, nàng nhìn thấy Hoàng Phủ
Tấn thủy chung nhìn chằm chằm những gia vị trước mắt đến ngẩn cả người.
“Hoàng thượng, lửa cháy rồi, có thể bắt đầu nấu.” Nàng
mở miệng nhắc nhở hắn, nàng rất muốn biết, tên hôn quân này rốt cuộc làm thế
nào nấu một tô mì.
Nàng từ lò bếp sau đi ra, đứng ở bên cạnh Hoàng Phủ
Tấn, cố làm vô tội mở miệng nói: “Hoàng thượng, ngài mau làm đi, ta chết đói.”
Hừ hừ! ta xem ngươi làm sao nấu. Ngươi không phải là
rất phách lối sao? Ngươi nấu đi, ngươi nấu đi!
Tiểu Thiên trong mắt mang theo khiêu khích rõ ràng, để
cho Hoàng Phủ Tấn nheo lại cặp mắt.
“Niếp Tiểu Thiên!” Ném món ăn trong tay sang một
bên, hắn một tay ôm lấy nàng vào trong ngực, cúi đầu, nhìn về phía nàng, trong
mắt mang theo vài phần cảnh cáo, “Còn dám để cho Trẫm thấy ánh mắt khiêu
khích này, Trẫm đem ngươi cùng nấu!”
“Dạ, dạ, Hoàng thượng, ta sai rồi, ta thật sai rồi.”
Nuốt một ngụm nước bọt, nàng rụt cổ, đàng hoàng thừa nhận sai lầm, hôn quân này
đích thực thực tính có thể đạt tới 0.8 trở lên, một khi hắn thẹn quá thành
giận, không làm được thì sẽ đem nàng ném vào nồi, nàng hiện tại ngàn vạn không
thể lấy chính mình làm thí nghiệm, đi khảo nghiệm sự nhẫn nại của hắn .
Thấy sắc mặt Hoàng Phủ Tấn khẽ chuyển biến tốt, Tiểu
Thiên từ trong ngực Hoàng Phủ Tấn chạy ra ngoài, “Ha ha, Hoàng thượng, ngài là
Hoàng thượng nha, làm sao có thể nấu được.”
Nói thật, nàng thật đúng là không dám để cho hôn quân
nấu, còn nữa, hôn quân nấu xong, nàng có thể không ăn sao? Nếu nàng không ăn,
không biết hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với nàng đây.
Nghĩ như vậy, nàng lập tức vọt tới trước bếp lò, bắt
đầu động thủ .
Hoàng Phủ Tấn cũng không phản đối, cũng không mở
miệng, chẳng qua là đứng bên cạnh nàng nhìn nàng bận rộn, lại muốn nổi lửa, lại
muốn chạy đến nấu mì, nhìn thân ảnh nhỏ bé ở trước mặt hắn không ngừng lúc ẩn
lúc hiện, trên trán toát ra một chút mồ hôi hột, lại dẫn hơi thở nhẹ.
“Dừng lại!” Hoàng Phủ Tấn ở cạnh nàng nhất thời giữ
nàng lại.
“Có chuyện gì sao? Hoàng thượng?”
“Lau mồ hôi đi, nếu không gió thổi vào sẽ lại bị cảm
đó.” Vừa nói vừa dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán nàng, hành động như vậy
của hắn làm Tiểu Thiên đột nhiên có cảm giác giống một đôi vợ chồng bình
thường, khóe miệng của nàng lại một lần nữa ở trong lúc lơ đãng khẽ nâng lên.
“Ngươi lại cười cái gì?”
“Không có, không có gì.” Nàng chột dạ lắc đầu một cái,
trên mặt thoáng qua một tia đỏ ửng, chẳng qua là nụ cười trên mặt vẫn không
biến mất.
“Đừng cười ngây ngô nữa, nấu nhanh lên một chút đi,
Trẫm cũng đói bụng.” Tức giận đẩy nàng một cái, Hoàng Phủ Tấn mở miệng nói.
“Ngươi. . . . . . Ngươi cũng đói bụng?” Tiểu Thiên
liếc Hoàng Phủ Tấn một cái, hắn có ý gì, không phải là muốn nàng làm cho hắn
một phần chứ.
“Ừ, Trẫm đói bụng, nấu nhanh đi!” Hoàng Phủ Tấn ngồi
xuống ghế.
“Ngươi đói bụng tại sao muốn ta đi nấu?”
“Bởi vì Trẫm không biết nấu!” Hoàng Phủ Tấn bật thốt
lên, chợt ý thức được lỡ miệng, trên mặt thoáng qua rõ ràng mất tự nhiên.
Tiểu Thiên che miệng cười. Hôn quân này, rốt cục
cũng thừa nhận.
“Niếp
Tiểu Thiên, đừng cười, nấu nhanh đi!” Hoàng Phủ Tấn rống lớn, đáng chết nữ nhân
này, hắn không phải đã đối với nàng quá tốt rồi chứ.
Hắn thậ