hững
lời nàng nói mà ngừng lại.
“Cái gì gọi là trẫm hôm nay thật tốt?” Hoàng Phủ Tấn
hướng về phía nàng nhíu mày, trong mắt lại thoáng qua một nụ cười mơ hồ.
“A?” Tiểu Thiên trong lúc nhất thời không có hiểu ý tứ
của Hoàng Phủ Tấn, không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa nghiêm túc giải
thích: “Ngươi hôm nay thật tốt ý là ngươi hôm nay thật tốt!”
Ách ~~~ tại sao nàng cảm giác câu giải thích này của
nàng so với không giải thích cũng đâu có khác nhau là mấy.
Câu giải thích của Tiểu Thiên khiến cho sắc mặt Hoàng
Phủ Tấn biến hóa, khóe miệng mang theo vài phần giễu cợt, “Niếp Vân hạc nuôi
được những nữ nhi quả nhiên đều là ngực lớn nhưng không có đầu óc, ngay cả một
lời nói cũng diễn đạt không thành!”
“Ta mới không phải lão già kia nuôi!” Tiểu Thiên không
vui bật thốt lên. Mặc dù xuyên qua thành nữ nhi của lão, nhưng nàng cũng không
có thừa nhận, cha nàng cha là đại nhân vật đức cao vọng trọng Bác sĩ Niếp, lão
già Niếp Vân Hạc kia dù có tu ngàn kiếp cũng không thể bằng một góc của cha
nàng.
Câu trả lời của Tiểu Thiên khiến cho Hoàng Phủ Tấn hơi
ngẩn ra, nghe được, nàng rất ghét Niếp Vân Hạc. Bất quá hắn cũng chẳng có chút
mảy may gì hoài nghi thân phận của Tiểu Thiên.
Dù sao sự chán ghét mà Niếp Tiểu Thiên dành cho cha
cũng là có lý do, Niếp Vân hạc đối với hai mẹ con tiểu thiếp kia đặc biệt tốt,
nàng cùng mẹ nàng ở trong phủ địa vị cũng chỉ ngang hàng với người làm, đây
cũng là điều mà trước kia hắn đã nghe qua, chẳng qua đây là chuyện nhà của thần
tử, hắn làm hoàng đế không nhất thiết phải trông nom, chẳng qua là —— hiện tại
nhớ tới, nữ nhân này trước khi vào cung cũng đã chịu thật nhiều khổ cực.
Nghĩ đến đây, trong lòng Hoàng Phủ Tấn không khỏi một
hồi tức giận, bất mãn với Niếp Vân hạc.
“Còn có. . . . . .” Chỉ nghe Tiểu Thiên tiếp tục mở
miệng nói: “Ta không phải là loại nữ nhân ngực lớn nhưng không có đầu óc, ngươi
đừng đem ta cùng Niếp Tiểu San, nữ nhân ngu ngốc kia ví giống nhau.” Bất mãn
nhíu mày một cái, nghĩ hắn đem nàng cùng tiểu nữ của tiểu thiếp kia mà so sánh,
không phải là đang vũ nhục nàng sao? Nàng khẳng định nàng thông minh hơn ả ta
rất nhiều.
“Nghe ngươi nói tựa hồ như ngươi nghĩ mình rất thông
minh?” Hoàng Phủ Tấn nhướng mi, cũng không biết từ lúc nào, hắn có thói quen
cùng nữ nhân này cãi vả .
“Không phải là tựa hồ, cũng không phải là cảm thấy, mà
là quả thật rất thông minh!” Dĩ nhiên, nói thế nào nàng cũng là bác sĩ xinh
đẹp, mà đã là bác sĩ thì đương nhiên so với ngưòi bình thường phải thông minh
hơn rồi, đây là chính nàng vẫn cho là như vậy .
Câu trả lời của Tiểu Thiên khiến cho Hoàng Phủ Tấn
khóe miệng hơi co quắp, “Thì ra là da mặt của ngươi dầy như vậy!”
“Ngừng, da mặt ta không dầy, có thể kéo ngươi ở lại
chỗ này sao?” Tiểu Thiên dùng một bộ dáng đương nhiên để nói chuyện, không chút
nào ngượng ngùng.
Nàng nói năng không chút nào làm dáng hay giả vờ khiến
cho Hoàng Phủ Tấn chợt mang theo một tia thưởng thức.
Nhưng —— hắn chẳng phải là nên hiểu nữ nhân này thực
không biết xấu hổ? Cùng nam nhân khác làm ra chuyện không biết liêm sỉ như vậy,
nàng còn dám nói , huống chi nàng đối với những việc mình gây ra từ trước tới
giờ thú nhận không kiêng kỵ .
Mỗi lần nghĩ đến việc nữ nhân này đã gây ra những
chuyện xấu hổ gì, trong lòng hắn liền vô cùng tức giận, mà lần này càng thêm kỳ
quái, hắn phát hiện mình dù giận nàng nhưng phần nhiều lại có cảm giác đang
ghen tức!
“Niếp Tiểu Thiên, đừng tưởng rằng ngươi đối với mỗi
nam nhân đều có thể giả bộ vô tội, chơi xỏ lá, trẫm sẽ không bao giờ bị cái vẻ
mặt này của ngươi lừa đâu!” Hoàng Phủ Tấn lạnh lùng mở miệng nói.
“Nhưng những trò này ta cũng chỉ có làm được với mỗi
một nam nhân là ngươi a!” Tiểu Thiên vô tội đáp lại, từ khi nàng xuyên tới nơi
này, hôn quân này là nam nhân mà nàng được tiếp xúc nhiều nhất, nếu như muốn
nàng cùng nam nhân khác giả bộ vô tội, chơi xỏ lá, thì nàng phải gặp mới có thể
làm thế được chứ.
Huống chi, hôn quân này ngoài miệng nói sẽ không bao
giờ bị nàng chơi xỏ, nhưng chẳng lúc nào nàng cũng có thể làm cho hắn không có
biện pháp đối phó, đợi ở chỗ này bồi nàng sao? Ngay cả, người có địa vị cao như
hắn lại đầu hàng nhân nhượng ở lại bên nàng kiểm tra vết thương.
Mà câu trả lời của Tiểu Thiên khiến cho Hoàng Phủ Tấn
trong lòng không khỏi cảm thấy cao hứng, nhưng ngay sau đó, mặt của hắn lại một
lần nữa chìm xuống , “Niếp Tiểu Thiên, chớ quên gian phu của ngươi.”
“Gian phu?” Tiểu Thiên hơi ngẩn ra, ngay sau đó lại
hỉểu ngay lập tức, chuyện hoàng hậu của hắn ngoại tình, hắn luôn ghi nhớ trong
lòng.
“A, ha ha, ngươi không đề cập tới thì chắc ta đã quên
thật.” Mặc dù ngoài mặt không có gì, nhưng ở trong lòng, Tiểu Thiên bởi vì một
câu “gian phu” của Hoàng Phủ Tấn mà cảm thấy chua xót.
Vết sưng trên chân của Tiểu Thiên còn chưa có lành
hẳn, cũng may lúc trước hắn đã cho gọi Phúc Quý tới lấy kim sang dược hắn còn
mang ở trên người, không cùng nàng nói nhiều, Hoàng Phủ Tấn đem thuốc rắc lên
mắt cá chân của nàng, như bộ dáng ở trong đại sản