
t không nên quá thiện tâm đưa nàng tới Thái Y
Viện, sớm biết như vậy, không bằng để cho nàng đau chết ở Thái Y Viện , không
đến phiên nàng ở đây cười nhạo hắn.
“A, a, dạ, ta nấu, ta lập tức nấu!” Thấy con cọp nổi
đóa, Tiểu Thiên lập tức thu nụ cười trên mặt, nhưng nét cười trong mắt lại
không thể xóa đi.
Hoàng Phủ Tấn tức giận, nhưng cũng không có cách nào,
hắn cũng không thể đem nữ nhân ngốc này ném ra khỏi phòng bếp.
Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ thở dài, ngồi vào một bên,
nhìn Tiểu Thiên qua lại bận rộn.
Nhìn nàng nấu mì, động tác rất thuần thục, giống như
đã làm rất nhiều lần.
Hắn đột nhiên phát hiện, ngồi nhìn nàng bận rộn, cảm
giác thật thoải mái, một loại cảm giác giống như gia đình dân chúng bình
thường.
Ý thức được bản thân đột nhiên xuất hiện ý tưởng
kì quái , Hoàng Phủ Tấn nhíu mày, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì thế này?
Hắn không biết mình sửng sốt bao lâu, cho đến Tiểu
Thiên kia đắc ý ghé vào tai hắn .
“Được rồi, Hoàng thượng, đã có thể ăn.” Tiểu Thiên
đứng trước mặt Hoàng Phủ Tấn, nhìn hắn đột nhiên thất thần, cũng không biết hôn
quân này đang có ý đồ gì.
Hoàng Phủ Tấn phục hồi tinh thần lại, trong mắt thoáng
qua một tia mất tự nhiên, “Làm xong rồi?”
“Ừ, đã làm xong.” Tiểu Thiên bưng đến trước mặt Hoàng
Phủ Tấn, “Hoàng thượng, ngươi nếm thử xem tài nấu nướng của ta như thế nào?”
Nàng ở trước mặt Hoàng Phủ Tấn ngồi xuống, đột nhiên
rất mong đợi Hoàng Phủ Tấn đánh giá xem thức ăn nàng làm.
Hoàng Phủ Tấn nhìn bộ dạng mong đợi của nàng, lại nhìn
tô mì trước mặt thoạt nghe mùi vị không tệ, đưa tay nhận lấy chiếc đũa Tiểu
Thiên đưa tới, gắp một miếng, động tác ngừng lại, nghiêng đầu nhìn Tiểu Thiên
một cái.
Thật không nghĩ tới này nha đầu chết tiệt kia tài nấu
nướng thật đúng là không tệ, hắn cho rằng nữ nhân này trừ cả ngày nàng cãi cọ,
đánh giết, hoặc là đi dạo chơi kỹ viện ở ngoài, sẽ không có ưu điểm gì .
Nhưng tô mì này lại khiến cho hắn không khỏi động tâm.
Nghĩ tới đây, hắn nhíu mày, hắn ngu sao? Hắn đời này
chẳng phải chưa từng ăn qua những món ngon do ngự trù nấu, tại sao hắn lại động
tâm? Chân mày Hoàng Phủ Tấn lại nhíu lại một lần nữa.
Nhìn mày Hoàng Phủ Tấn nhíu chặt như vậy, trong lòng
Tiểu Thiên thoáng qua một tia nhàn nhạt mất mát, nhưng biểu hiện cũng không rõ
ràng.
“Uy, uy, mặc dù tài nấu nướng của ta không được
như ngự trù, nhưng ngươi cũng không cần nhíu mày như vậy, khó ăn lắm sao?” Thu
hết cảm giác mất mát vào lòng, Tiểu Thiên nhíu mày.
Hoàng Phủ Tấn bị nàng kéo trở lại, nghe được
trong lời nói Tiểu Thiên mang theo nhàn nhạt mất mát, Hoàng Phủ nhìn nàng không
nói gì, hắn suy đoán, không biết nữ nhân trước mắt này rốt cuộc đang suy nghĩ
gì.
“Được rồi, được rồi, ăn không ngon, thì ăn không ngon,
dù sao ta thừa nhận ta làm không bằng ngự trù.” Cúi đầu, Tiểu Thiên thừa nhận,
khẩu vị tên hôn quân này tám phần là bị bọn ngự trù nuông chiều rồi, tuy nói
tài nấu nướng của nàng không được như ngự trù nhưng không đến mức kém đến nổi
để cho hôn quân này cau mày vậy chứ.
Hừ! Đáng chết, nói gì cũng là nấu đồ cho nàng ăn, cuối
cùng, không chỉ muốn chính nàng nấu, còn phải phục vụ hắn-Hoàng đế lão Đại, nấu
cho hắn ăn.
Nhìn bộ dạng cực độ khó chịu này củanàng, Hoàng Phủ
Tấn tức giận mở miệng nói: “Niếp Tiểu Thiên, Trẫm có lúc nào nói đồ ngươi làm
ăn không ngon không?”
“Vậy vẻ mặt ngươi . . . . . .” Tiểu Thiên vốn là muốn
nói nhìn vẻ mặt của hắn cũng đủ để biết, nhưng ngay sau đó nàng phát hiện,
“Ngươi. . . . . . Ý của ngươi là nói ta nấu ngon ?” Khóe miệng Tiểu
Thiên vì thế mà hơi cong lên.
Hoàng Phủ Tấn nhìn thấy trên mặt nàng tràn đầy nụ
cười, trong lòng hắn cũng không khỏi vui vẻ.
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười ôn hòa, hắn hướng về
phía Tiểu Thiên gật đầu một cái, “Ừm, ăn rất ngon.”
“Thật. . . . . . Có thật không?” Tiểu Thiên có chút
không dám tin, hôn quân thế nhưng khen đồ của nàng làm ngon?
Đây là lần đầu tiên hôn quân khen nàng đó nha. Tiểu
Thiên
trong mắt thoáng qua nụ cười khó nén, khóe miệng Hoàng Phủ Tấn giương lên. Nữ
nhân ngốc này vì một câu khích lệ đơn giản, liền cao hứng thành như vậy.
Có phải nên nói rằng —— Nàng rất quan tâm đến cái nhìn
của hắn hay không?
Nghĩ tới đây, trong mắt Hoàng Phủ Tấn thoáng qua một
nụ cười.
“Ừ, thật!” Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa nhìn về phía
nàng, gật đầu tán thành.
Oa ha ha ~~~ Oa ha ha ~~~~ hôn quân khen nàng, lần này
nàng đã thành công rồi, ngay cả cái tên chỉ biết rống nàng, mắng nàng, ngày
ngày nghĩ tới chém nàng cũng bắt đầu khen nàng.
“Đừng đứng cười ngây ngô nữa, mau tới đây ăn
đi!” Hoàng Phủ Tấn tức giận liếc nàng một cái, đưa tay kéo nàng qua, ngồi vào
bên cạnh mình, “Còn cười, không ăn liền sẽ đau chết.” Hoàng Phủ Tấn vỗ vỗ đầu
nàng, nha đầu chết tiệt này, khen nàng mấy câu liền cao hứng thành như vậy.
Hắn không biết, trong lòng mình lúc này đối với vị
Hoàng hậu này có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu cưng chìu.
“A, a, được.” Lúc này Tiểu Thiên, tâm tình thật tốt dị
thường, giống như là tìm được chổ dựa.
Cầm lên chiếc đũa ăn vài miếng, Tiểu Thiên hài lò