
.
Mặt Hoàng Phủ Tấn vẫn lạnh nhạt như cũ, mặc dù vào
thời điểm Tiểu Thiên làm nũng với hắn, hắn cũng có một chút xúc động muốn cười.
"Được rồi. Chuyện của Tầm Hoan Lâu cũng không cần
ngươi nghĩ tới!" Nụ cười trong mắt biến mất, Hoàng Phủ Tấn trở lại dáng vẻ
lạnh lùng mở miệng nói.
"A ~~~" Ngay cả tuyệt chiêu làm nũng cũng
không đối phó được với hôn quân này, Tiểu Thiên cuối cùng không còn cách nào
khác đành tạm thời chấp nhận.
Hoàng Phủ Tấn đứng lên, nàng không tình nguyện mở
miệng nói: "Vậy các ngươi cứ làm việc tiếp, ta đi đây!"
"Cứ đi như vậy?" Những lời này của
Hoàng Phủ Tấn bật thốt lên, ngay cả chính hắn cũng không chú ý tới khẩu khí của
hắn thủy chung lại mang theo một chút luyến tiếc.
"Nếu không thì ở đây làm gì?" Tiểu Thiên
xoay đầu lại, vẻ mặt đầy nghi vấn, nàng không đi, chẳng lẽ còn lưu lại bồi
chuyện bọn hắn a.
Ở lại làm gì? Hoàng Phủ Tấn nhướng mí mắt, nhìn về
phía Tiểu Thiên, trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời thế nào.
Thật ra thì hắn cũng không hề nghĩ chính mình sẽ dễ
dàng bật thốt lên câu nói ấy như vậy.
'Thật đúng là hai vợ chồng ngốc!'
Đoạn Ngự ở trong lòng âm thầm tặng thêm một câu. Hai
người kia, một người không hiểu lòng mình, một người không biết người ta đối
với mình có lòng, cứ tiếp tục như vậy, hai người bọn họ tới lúc nào mới có thể
tiến triển đây.
Đoạn Ngự bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
Hoàng Phủ Tấn đang sững sờ, Vũ Lạc Thủy từ cửa ngự thư
phòng tiến vào sắc mặt mang theo chút nghiêm trọng. Khi nàng đi vào, thấy bên
trong có mấy người nữa đang đứng thì hơi ngẩn ra, ngay sau đó đi lên phía
trước.
"Hoàng thượng!" Vũ Lạc Thủy kêu lên một
tiếng, bộ dạng muốn nói lại thôi .
"Hoàng tổ mẫu thế nào?" Hoàng Phủ Tấn giương
mắt, nhìn thấy trên mặt Vũ Lạc Thủy chau mày ủ dột liền thấy lo lắng.
"Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu không
sao." Thấy thần sắc Hoàng Phủ Tấn khẩn trương, Vũ Lạc Thủy lập tức lắc đầu
giải thích. Thực ra nàng tới là muốn truyền lại lời nói của Hoàng Thái Hậu
mà... với nàng là rất khó a, nàng làm sao mà nói cho Hoàng thượng đây?
"Vậy ngươi tới đây có chuyện gì?" Nghe thấy
Thái Hoàng Thái Hậu không có làm sao, trong lòng Hoàng Phủ Tấn thoáng buông
lỏng chút. Chẳng qua, Vũ Lạc Thủy vẫn làm hắn cảm thấy tựa như có chuyện gì
phát sinh.
"Hoàng thượng, chuyện này. . . . . ." Vũ Lạc
Thủy cắn môi dưới, không biết nên mở miệng thế nào, nàng biết nàng mà nói ra
nhất định sẽ làm hoàng thượng khiếp sợ, sau đó cực độ tức giận, sau nữa thì. .
. . . .
"Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu nàng xin ngài
bỏ qua quá khứ!" Cuối cùng, Vũ Lạc Thủy đành đổi loại phương thức biểu
đạt.
Nhưng bộ dạng và vẻ mặt nàng vẫn làm Hoàng Phủ Tấn cảm
thấy nàng giống như đang che giấu điều gì.
"Lạc Thủy, rốt cuộc là có chuyện
gì?" Thanh âm Hoàng Phủ Tấn chìm xuống .
"Hoàng thượng, cái đó. . . . . ." Vũ Lạc
Thủy nhíu mày càng chặt, nàng thật không biết nên nói thế nào mới có thể để cho
hoàng thượng nghe lọt tai một chút.
"Lạc Thủy!" Thanh âm của Hoàng Phủ Tấn lần
này to hơn, nhận ra được sự không thoải mái rõ ràng trên mặt
hắn, cũng hơi lộ ra mấy phần lửa giận.
"Hoàng thượng. . . . . ." Đầu Vũ Lạc Thủy
cúi xuống càng thêm thấp.
Tiểu Thiên nhìn vẻ mặt Vũ Lạc Thủy, nàng cũng rơi vào
trầm tư, Lạc Thủy làm sao vậy, nói còn ấp a ấp úng? Chẳng lẽ. . . . . . Nàng
chuẩn bị thổ lộ cùng hôn quân?
Ha ha~~~ Lạc Thủy a, rốt cuộc ngươi cũng quyết định,
kiên cường dũng cảm nói ra nhanh một chút a!
“Lạc Thủy?” Sự nhẫn nại của Hoàng Phủ Tấn đã đến
cực hạn, về điểm này, Vũ Lạc Thủy cũng nghe ra.
“Đúng vậy a, Lạc Thủy, có chuyện gì nói mau đi, đừng
ấp a ấp úng như vậy.” Tiểu Thiên không ngừng thúc giục, còn tựa như cố gắng
chọc tức Vũ Lạc Thủy, nàng đang cho là Vũ Lạc Thủy tới để tỏ tình với Hoàng Phủ
Tấn.
Đoạn Ngự hình như cũng nhận thấy Vũ Lạc Thủy có cái gì
đó không đúng, “Lạc Thủy, rốt cuộc có chuyện gì, nếu ngươi không nói, hoàng
thượng sẽ nổi giận đó.”
Vũ Lạc Thủy nhìn ba người ba vẻ mặt bất đồng, Hoàng
Phủ Tấn không bình tĩnh, Tiểu Thiên hưng phấn, Đoạn Ngự mờ mịt.
Cuối cùng, nàng khẽ cắn răng, rũ mắt xuống mở miệng
nói: “Hoàng thượng, Thái hậu cùng Quốc vương nước Hạo Nguyệt tới, hiện bọn
họ đang ở Thanh Âm Cung, Thái Hoàng Thái Hậu xin ngài hãy bỏ qua quá khứ.”
Vũ Lạc Thủy không biết mình lấy đâu ra dũng khí để
truyền đạt hết đoạn văn này, nàng chỉ biết là tin tức như thế đối với hoàng thượng
mà nói, là đả kích tương đối lớn .
Quả nhiên ——
Hiện trường mấy người, trừ Tiểu Thiên ra, thì
những người còn lại, Hoàng Phủ Tấn, Đoạn Ngự, ngay cả Phúc Quý, vẻ mặt nhất
thời đều cứng lại. Nhất là Hoàng Phủ Tấn, sau khi nghe thấy Vũ Lạc Thủy truyền
lại lời xong, trong ánh mắt của hắn lạnh như băng, khiến cho Tiểu Thiên cùng
với tất cả mọi người rùng mình một cái. Bao gồm cả Đoạn Ngự luôn cà lơ phất
phơ, vào lúc này khóe mắt cũng cụp xuống.
“Tấn. . . . . .” Đoạn Ngự mở miệng định nói, nhưng
không biết nên nói cái gì.
“Ai cho phép bọn họ tới quấy rầy Hoàng tổ mẫu ?” Vào
thời khắc này thanh âm lạnh như băng của Hoàng Phủ Tấn v