Insane
Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328092

Bình chọn: 7.00/10/809 lượt.

ng thượng đuổi đi, nô tài không còn

cách nào, đành phải kêu nương nương đến. Nương nương, ngài đi khuyên nhủ Hoàng

thượng đi, đừng để người uống nhiều rượu.”

“Ta đi xem trước!” Bước chân Tiểu Thiên nhanh hơn một

chút, trong đầu óc toàn là ánh mắt thồng khổ của Hoàng Phủ Tấn.

Không bao lâu sau, hai người đã tới bên ngoài Vũ Nhi

Đình.

Tiểu Thiên đứng ở xa xa, nhìn thấy bóng dáng Hoàng Phủ

Tấn cô tịch ngồi trong đình, ngửa đầu uống từng ngụm, từng ngụm rượu, mùi rượu

lạnh lẽo trong không khí giá rét có vẻ càng thêm lạnh đến xương.

Ánh mắt nàng hiện lên tia đau lòng cùng xót xa, nhấc

chân đi vào bên trong đình.

“Hoàng thượng.” Tiểu Thiên ngồi vào bên cạnh Hoàng Phủ

Tấn, nhìn đến trên bàn đầy các bình rượu còn vạt áo của Hoàng Phủ Tấn thì lại

bị cồn làm ướt nhẹp, trên mặt hắn đỏ bừng mang theo mùi rượu, bị cồn làm cho

hai mắt đầy sương mù, lộ ra đau đớn rõ ràng.

Hoàng Phủ Tấn không để ý đến tiếng kêu của Tiểu Thiên,

mà lại một lần nữa bưng bầu rượu lên, uống từng ngụm từng ngụm.

“Hoàng thượng, ngài…” Phúc Qúy vốn định ngăn Hoàng Phủ

Tấn uống tiếp, lại bị Tiểu Thiên chặn lại.

“Nương nương, này……”

“Để cho hắn uống đi. Uống rượu, có lẽ sẽ giúp trong

lòng thoải mái một chút.” Tiểu Thiên nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Hoàng Phủ

Tấn, trong lòng lại hiện lên tia đau lòng.

“Nhưng mà, nương nương, Hoàng thượng uống như vậy……….”

“Không có việc gì, ta chắc chắn sẽ lo tốt.” Tiểu Thiên

trước đánh gãy lời nói của Phúc Qúy, tiếp tục nói:”Ngươi đi xuống đi, ta sẽ

chăm sóc Hoàng thượng.”

“Vâng, nô tài cáo lui.” Lo lắng liếc mắt nhìn Hoàng

Phủ Tấn một cái, Phúc Qúy bắt đắc dĩ lắc đầu, lui xuống.

Sau khi Phúc Quý lui xuống, Tiểu Thiên vẫn lẳng lặng

ngồi bên cạnh Hoàng Phủ Tấn, nhìn hắn uống từng ngụm từng ngụm rượu. Vẻ mặt

thống khổ trên mặt hắn làm cho nàng cảm thấy thật là khó chịu, tâm rất đau.

Nàng cũng không biết Hoàng Phủ Tấn hét lên đã bao lâu,

thẳng đến khi Hoàng Phủ Tấn cuối cùng chịu không được bật khóc, đem suy nghĩ

của Tiểu Thiên kéo về.

Chỉ thấy hắn cầm lấy bình rượu, thân mình không ngừng

run rẩy, nước mắt ở hốc mắt trào ra.

“Hoàng… hoàng thượng.”Tiểu Thiên bị nước mắt của Hoàng

Phủ Tấn làm cho ngây ngẩn cả người. Bình thường Hoàng Phủ Tấn trừ bỏ bộ dạng

lạnh như băng bên ngoài, thì chính là tính tình nóng nảy trầm lặng muốn giết

người rất thối kia, nhưng hiện tại, nàng lại thấy hắn thống khổ đến như vậy.

Nam nhi không rơi lệ, chính là chưa động đến chỗ

thương tâm!

Những lời này chính là dùng để hình dung Hoàng Phủ Tấn

lúc này đi, nàng khó có thể tưởng tượng được từ năm mười tuổi đến nay tâm tình

của Hoàng Phủ tấn rốt cuộc đã thống khổ đến mức độ nào.

Càng nghĩ như vậy, nàng đối với thái hậu Nguyệt Khê

kia càng chán ghét, thậm chí là thập phần chán ghét.

“Hoàng thượng.” Tiểu Thiên giơ tay lên, cầm bàn tay to

đã sắp lạnh lẽo của Hoàng Phủ Tấn, trong âm thanh mang theo một chút đau lòng.

Hoàng Phủ Tấn nhướng mắt, nhìn thấy Tiểu Thiên trước

mắt, hắn vươn tay, một tay ôm lấy Tiểu Thiên vào ngực, ôm thật chặt.

Tiểu Thiên không đẩy hắn ra, nàng cảm nhận được thân

hình Hoàng Phủ Tấn bắt đầu run nhiều hơn, cũng có thể cảm nhận rõ tâm tình của

Hoàng Phủ Tấn lúc này, đau lòng của hắn lúc này.

“Hoàng thượng.” Nàng duỗi tay ra, quay lại ôm Hoàng

Phủ Tấn, không nói gì, chính là để cho hắn cứ lẳng lặng ôm như vậy. Hắn thật sự

cần phát tiết một chút, mười năm nay, áp lực của hắn cũng đủ vất vả rồi………

Sau một hồi lâu, nàng mới nghe được âm thanh Hoàng Phủ

Tấn nghẹn ngào vang bên tai nàng:”Tại sao bà ấy lại quay trở lại, tại sao lại

đem theo đứa con kia xuất hiện trước mặt trẫm, nữ nhân không biết xấu hổ kia,

bà ấy đã đi mười năm rồi, còn trở về làm gì?” Hoàng Phủ Tấn có vể rất thống

khổ, nhớ tới lúc Nguyệt Khê ôm tiểu hoàng đế kia nói “Đừng sợ, có mẫu hậu ở

đây.” Hắn liền cảm thấy tâm càng đau hơn.

"Trẫm cũng là con trai của bà ấy, trẫm cũng cần

giúp đỡ, rất sợ hãi, lúc trẫm mười tuổi tại sao bà ấy không ở bên cạnh trẫm, vì

sao, nếu bà ấy đã đi rồi, lại quay trở lại làm gì, bà ấy còn tới làm gì?"

Hoàng Phủ Tấn càng nói càng kích động, đến cuối cùng, thậm chí tới mức “tê

tâm liệt phế”.

Tiểu Thiên không nói gì, chỉ nghe hắn phát tiết. Hoàng

Phủ Tấn phải chịu thống khổ làm cho lòng nàng cũng thấy đau đớn theo.

“Thiên Thiên, trẫm rất khổ sở, trẫm rất khổ sở.”

Lúc này Hoàng Phủ Tấn bất lực như một tiểu hài tử, hắn ôm Tiểu Thiên, phát tiết

thống khổ trong lòng của mình.

“Vâng, ta biết.” Thanh âm của Tiểu Thiên cũng mang

theo vài phần nghẹn ngào, khóe mắt bắt đầu rơi lệ.

Nàng cứ để cho Hoàng Phủ Tấn ôm vào ngực như thế, cảm

nhận được hơi thở của hắn, cảm nhận được đau đớn của hắn.

Trong đầu đột nhiên hiện lên một chút hình ảnh làm nàng

cảm thấy quen thuộc, một chút đoạn tình cảm mà nàng không thể bắt được.

Kỳ lạ, những hình ảnh này là gì? Vì sao nàng chưa từng

trải qua, nhưng lại dị thường quen thuộc như vậy.

Nam nhân nằm trên giường cùng nàng kia là ai?

Trong đầu của nàng lại một lần nữa hiện lên một số

đoạn ngắn hình ảnh theo từng mảng nhỏ , nàng m