
t xem thứ này."
"Thiên Thiên?" Câu này của Phúc Quý nhắc
tỉnh, làm cho Hoàng Phủ Tấn cảm giác được đột nhiên bắt được hy vọng rồi, hắn
thiếu chút nữa quên rồi, tên kia từ ngày đầu tiên lúc gặp mặt hoàng tổ mẫu,
chính là dùng Tịch Huyễn văn nói chuyện, bây giờ, trên dưới cả hoàng cung này,
cũng chỉ có Thiên Thiên có thể hiểu được trên này viết gì mà thôi.
Không thể quản giữa bọn họ đang có chuyện mâu thuẫn
không thoải mái, bây giờ an nguy của hoàng tổ mẫu mới là trọng yếu nhất, càng
huống chi, mâu thuẫn của hắn và Thiên Thiên, vốn không là chuyện gì lớn.
Nghĩ như vậy , hắn cầm lấy trang giấy trong tay, chạy
vội ra ngự thư phòng.
Mà Tiểu Thiên bên này, mới vừa theo Nguyệt Nhi thủ bị
thương ở vai phải, đang chuẩn bị chạy về hướng Vũ Phượng cung, trong đầu nghĩ
đến tất cả đều là chuyện Thái Hoàng Thái Hậu mất tích.
"Các nàng ta rốt cuộc mang hoàng tổ mẫu đi nơi
nào? Mà mục đích các nàng ta mang đi hoàng tổ mẫu lại là cái gì?" Ôm vai
phải, Tiểu Thiên cúi đầu đầu cau mày tự nói.
Đi chưa được mấy bước, liền đụng phải Hoàng Phủ Tấn
đang đâm đầu chạy tới vốn định đi tìm nàng.
Ách........ Bị thế
tới hung hăng của Hoàng Phủ Tấn đụng
vào làm đau vết thương ở vai phải khiến nàng kêu lên một tiếng.
Thiên Thiên? Thấy Tiểu Thiên, mặt của Hoàng Phủ
Tấn ngẩn ra, thấy sắc mặt tái nhợt của nàng, trong mắt Hoàng Phủ Tấn thoáng qua
một tia lo lắng,
“Nàng làm sao vậy? “
Thanh âm của Hoàng Phủ Tấn trong lúc này vô tình nhu
hòa xuống, mà dạng thanh âm nhu hòa lại làm cho trong lòng Tiểu Thiên thêm khó
chịu.
Không phải nói hay lắm, muốn thả tay sao? Tại sao ở
trước mặt nàng bày ra vẻ mặt như vậy?
Buông lỏng vai tay phải, nàng sửa sang lại suy nghĩ,
thật vất vả mới đem nước mắt trực trào ra nuốt trở về, khóe miệng nàng nặn ra
một nụ cười nhạt, ngước mắt nhìn Hoàng Phủ Tấn, nàng lắc đầu một cái, nói
“Không sao.”
“Thiên Thiên......”
“Hoàng tổ mẫu còn chưa tìm được sao?: Trước khi Hoàng
Phủ Tấn định nói thêm, Tiểu Thiên liền nhanh chóng cắt đứt lời của hắn, nàng
không muốn cùng Hoàng Phủ Tấn kể thêm một ít chuyện tình khiến cho nàng phải
khó chịu.
Nghe Tiểu Thiên nhắc tới chuyện của Hoàng tổ mẫu,
Hoàng Phủ Tấn nhớ lại mục đích của chuyến đi này, cùng chuyện của Thiên Thiên
hay là trước mắt để qua một bên đi, hiện tại quan trọng nhất chính là việc mất
tích của Hoàng tổ mẫu.
“Thiên Thiên, trẫm tìm nàng có chuyện!” Đưa tay
đem Tiểu Thiên kéo đến gần, hành động của hắn khiến cho Tiểu Thiên bất mãn nhíu
mày.
Thoát ra khỏi tay của Hoàng Phủ Tấn, nàng nhàn nhạt mở
miệng nói: “Chuyện gì?”
Nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Tiểu Thiên, trong lòng
Hoàng Phủ Tấn có cảm giác khó chịu, nhưng cũng không muốn so đo nhiều như vậy,
đem tờ giấy cầm trong tay đưa cho nàng, “Giúp trẫm xem Tịch Huyễn Văn này đi,
trẫm hoài nghi trong này nhất định có nhắc tới chuyện của Hoàng tổ mẫu!”
Tiểu Thiên giương mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, nàng
nghi ngờ nhận tờ giấy của Hoàng Phủ Tấn đưa tới,lúc mở ra, chữ viết trên tờ
giấy khiến cho mặt nàng bỗng chốc trở nên tái nhợt.
“Thiên Thiên, trên này nói cái gì? ? ?” Nhìn
Tiểu Thiên trong nháy mắt chợt biến sắc, trái tim Hoàng Phủ Tấn thót lên tới cổ
họng, đối với sự an nguy của Hoàng Thái Hậu càng thêm khẩn trương.
“Đi!” Không trả lời vấn đề của Hoàng Phủ Tấn,
Tiểu Thiên khẩn trương kéo tay của Hoàng Phủ Tấn, nhanh chóng chạy theo hướng
cửa cung, Hoàng Phủ Tấn cảm giác được bàn tay của nàng đang không ngừng toát mồ
hôi lạnh.
“Thiên Thiên, nàng mang trẫm đi đâu?”
“Công Tước Sơn!”
Tiểu Thiên cũng không suy nghĩ nhiều, kéo tay Hoàng
Phủ Tấn vọt ra ngoài cung, trong đầu đều là văn tự trên tờ giấy viết kia của
Tịch Huyễn
Hoàng tổ mẫu quả nhiên bị bắt đến Tịch Huyễn quốc.
Nguyệt Khê Thái hậu đáng chết, dám đối xử với hoàng tổ
mẫu lại như thế, nếu không phải có hoàng tổ mẫu, hai mẹ con bà ta cùng với tiểu
hoàng đế đã sớm bị Tấn làm cho không toàn mạng rồi.
Cái gì gọi là lấy oán báo ân, nàng cuối cùng cũng thấy
được.
Hoàng Phủ Tấn vừa nghe Tiểu Thiên nhắc tới Công Tước
sơn, nhất thời ngây ngẩn cả người.
Công Tước sơn không phải là địa giới Tịch Huyễn quốc
sao? Tiện nữ nhân Nguyệt Khê lại đem hoàng tổ mẫu giao vào tay người của Tịch
Huyễn quốc.
Căng thẳng nắm chặt tay không có chỗ phát tiết, chỉ có
thể mặc cho Tiểu Thiên đem hắn tới Công Tước sơn.
Nơi nào đó ở Công Tước sơn——
Lúc này chân núi Công Tước cùng Tiểu Thiên nhìn ngày
đó có chút không giống nhau.
Dưới chân núi, đèn dầu sáng rực, khắp nơi có tuần tra,
Tịch Huyễn binh đi tới đi lui, thỉnh thoảng kiểm tra động tĩnh bốn phía.
Bên trong trướng, Thái Hoàng Thái Hậu ngồi trước ghế,
khuôn mặt tức giận nhìn Nguyệt Khê đang đứng trước mặt
"Nguyệt Khê, ngươi biết đang làm gì không?"
Ánh mắt Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lẽo, trong mắt mang theo lửa giận không thể
che giấu, "Ngươi dám giam lỏng Ai gia?"
Mà Nguyệt Khê Thái hậu lúc này lại có vẻ bình tĩnh dị
thường, không còn bộ dạng khúm núm như ngày đó ở Thanh Âm cung, lúc này bà ta
tựa như là đem tất cả đều vứt đi, mắt nghênh ngang hư