
ng Tổ Mẫu có tốt hơn chút nào không?”
“Dạ, đã tốt hơn nhiều, uống thuốc của thái y xong
giờ đã ngủ.” Lạc Thủy nhẹ giọng hồi đáp, thấy trong mắt Hoàng Phủ Tấn thống
khổ, lại xen lẫn vẻ mệt mỏi khó có thể che giấu, trong mắt Lạc Thủy cũng tràn
đầy đau lòng không thôi.
Ngay sau đó, Hoàng Phủ Tấn đột nhiên đưa tay, kéo Lạc
Thủy qua, trong mắt mang theo vài phần nhu tình, tay nghịch qua Lạc Thủy tạo ra
một kẽ hở, cử động này làm cho Lạc Thủy hoàn toàn trợn tròn mắt, ở trong mắt
của nàng, xuất hiện hoàn toàn vẻ mặt không thể nào tin được.
“Lạc Thủy, trong thời gian này nàng đã khổ cực rồi.”
Tay Hoàng Phủ Tấn chạm qua mỗi một tấc da thịt của Lạc Thủy đều dọa cho nàng sợ
đến lui về sau từng bước, nhưng tay của nàng lại thủy chung bị Hoàng Phủ Tấn
nắm thật chặt.
“Hoàng…..Hoàng Thượng, xin ngài……….Buông tay!” Lạc
Thủy khó khăn nói ra những lời này, nói thật, Hoàng Phủ Tấn nhu tình như vậy
nàng không kháng cự được, nhưng là nàng không thể làm chuyện có lỗi với Thiên
Thiên, nàng không hiểu tại sao Hoàng Thượng đột nhiên lại trở nên như vậy….Trở
nên ôn nhu như vậy, nhưng nhu tình không nên xuất hiện trên người nàng mới
đúng.
“Lạc Thủy, chớ khẩu thị tâm phi!” Hoàng Phủ Tân chặn
ngang đem Lạc Thủy kéo thẳng vào trong ngực, khóe miệng đắc ý nâng lên: “Trẫm
biết, nàng vẫn luôn thích trẫm, không phải sao?”
“Hoàng…..Hoàng Thượng, ta……..ta……..” Những lời này của
Hoàng Phủ Tấn dọa Lạc Thủy đến nói không ra lời, thân thể nhỏ bé ở trong ngực
Hoàng Phủ Tấn run rẩy gay gắt, nhất là cảm giác bị Hoàng Phủ Tấn ôm vào trong
ngực, đây là hình ảnh nàng nhiều lần ảo tưởng qua, nhưng lúc này lại làm cho
nàng cảm thấy dị thường kinh khủng, nàng không hiểu, Hoàng Thượng tại sao lại
đột nhiên biến thành như vậy?
Hắn chẳng lẽ quên sự tồn tại của Thiên Thiên sao?
“Lạc Thủy, Trẫm đột nhiên phát hiện, nàng thật là một
cô gái xinh đẹp, tại sao trước đây trẫm lại không phát hiện.” Ngón tay Hoàng
Phủ Tấn nghịch qua đôi môi run rẩy của Lạc Thủy, khóe môi hắn treo lên một mạt
cười như có như không.
“Hoàng Thượng, xin ngài……Tự trọng!” Lạc Thủy ở trong
ngực Hoàng Phủ Tấn càng không ngừng vùng vẫy, nhưng Hoàng Phủ Tấn lại ôm rất
chặt, hắn hoàn toàn không cho Lạc Thủy một chút cơ hội chạy thoát!
“Tự trọng?” Hoàng Phủ Tấn cười, vẫn đang cười như vậy
nhưng lại để cho Lạc Thủy bắt được một tia tuyệt vọng chợt lóe rồi biến mất,
hắn cúi đầu nhìn Lạc thủy, cười khẽ một tiếng, vẻ mặt trở nên dị thường nghiêm
túc “Lạc Thủy, muốn làm Hoàng Hậu không?”
Hoàng Phủ Tấn hỏi vấn đề này làm cho Lạc Thủy hoàn
toàn ngây ngẩn cả người, há hốc mồm một lúc lâu không có trả lời.
Hắn…hắn vừa nói cái gi? Hỏi nàng có muốn làm Hoàng Hậu
hay không?
Nếu là trước kia hắn hỏi nàng vấn đề này, nàng nhất
định không do dự đáp ứng, nhưng bây giờ, khi hắn hỏi nàng, nàng lại cái gì cũng
không trả lời được, nàng không biết tại sao Hoàng Thượng lại nói ra vấn đề này,
hắn là đang trêu cợt nàng hay là đang chơi đùa nàng? Hắn đem Thiên Thiên đặt ở
chỗ nào?
“Lạc Thủy, muốn làm Hoàng Hậu không?” Hoàng Phủ Tấn
lên tiếng lần nữa, thanh âm lớn hơn so với lần trước.
Suy nghĩ của Lạc Thủy bị kéo về, nàng nhìn cặp mắt của
Hoàng Phủ Tấn, ở trong ánh mắt này, nàng rõ rang thấy được bất đắc dĩ cùng
thống khổ, nàng thật không biết tại sao Hoàng Phủ Tấn lại nói ra những lời này.
Hắn yêu Thiên Thiên, điểm này, nàng hoàn toàn nhìn ra.
“Hoàng Thượng, xin buông tay!” Lạc Thủy lần nữa ở
trong ngực Hoàng Phủ Tấn không ngừng giùng giằng.
“Trả lời xong vấn đề của trẫm, trẫm liền buông ra.”
khẩu khí của Hoàng Phủ Tấn rõ ràng mang theo bá đạo.
“Hoàng Thượng, ngài quên Thiên Thiên rồi sao? Nàng mới
là Hoàng Hậu của ngài! Ngài nói như vậy không phải là muốn phụ lòng nàng
sao?” Vì nóng lòng Lạc Thủy bật thốt lên những lời này.
Những lời này của nàng làm cho Hoàng Phủ Tấn khẽ sửng
sốt một chút, khóe mắt lần nữa chợt lóe rồi biến mất đau đớn, những cũng không
kéo dài bao nhiêu, hắn liền nhìn Lạc Thủy tiếp tục mở miệng: “Trẫm biết Thiên
Thiên là Hoàng Hậu của Trẫm, nhưng nàng ta sắp chết, chẳng lẽ Trẫm nên vì nàng
ta cả đời sau không lập Hậu sao? Nàng có biết mầy ngày nay vì chất độc trên
người nàng, trẫm có bao nhiêu mệt mỏi hay không? Làm được đến mức này, Trẫm đã
rất tốt với nàng ấy rồi!”
Lạc Thủy vì những lời này của Hoàng Phủ Tấn mà ngây
ngẩn cả người, nàng không dám tin nhìn Hoàng Phủ Tấn, hoàn toàn không nghĩ hắn
sẽ nói ra những lời như vậy.
Chỉ nghe Hoàng Phủ Tấn tiếp tục nói: “Trẫm là Hoàng
Đế, bên cạnh có trăm ngàn nữ nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa, làm sao phải
cảm thấy có lỗi với nàng ta, coi như hiện tại nàng có đứng trước mặt Trẫm, Trẫm
cũng nói những lời này.”
“Ngươi…….”
Pang ——
Bàn tay của Lạc Thủy không tiếng động rơi xuống bên
mặt Hoàng Phủ Tấn, một tát này không chỉ Hoàng Phủ Tấn sửng sốt, ngay cả Lạc
Thủy cũng ngây ngẩn cả người.
Nàng…….Nàng thế nhưng đánh Hoàng Thượng!
Lại chỉ thấy Hoàng Phủ Tấn che gương mặt có chút nóng
lên, nhìn cơn thịnh nộ của Lạc Thủy, tay của hắn lần nữa lướt qua chiếc cằm
mảnh