
. Hoàng thượng!" Phúc Quý vì
những lời này của Hoàng Phủ Tấn mà vội ngẩng đầu nhìn hắn, không hiểu sao hoàng
thượng lại phải nói như vậy, chẳng lẽ không nghĩ rằng nương nương sẽ lo lắng
sao.
Nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Phúc Quý, Hoàng Phủ Tấn
không muốn nhiều lời, đành vô lực hướng hắn phất phất tay, "Mau đi
đi."
Phúc Quý hình như còn muốn nói điều gì, nhưng khi nhìn
thấy mệt mỏi cùng bất đắc dĩ lộ ra trong mắt Hoàng Phủ Tấn, hắn đem lời
nói trong lòng nuốt vào, không yên tâm nhìn Hoàng Phủ Tấn một cái, nhỏ giọng đi
ra ngoài.
Đóa Nhi lo lắng ở trong ngự hoa viên, gần như lật tung
cả ngự hoa viên cũng không tìm được thân ảnh Thiên Thiên .
"Bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, nói
không chừng tiểu thư ở cùng hoàng thượng chỗ nào đó." Đóa Nhi tự an ủi
mình, mặc dù sớm nghe tiểu thư nói qua, nàng không muốn đi Vân Tiêu cung quấy
rầy hoàng thượng, như vậy nàng chắc chắn sẽ không đi Vân Tiêu cung tìm hoàng
thượng.
Càng nghĩ như vậy, Đóa Nhi trong lòng lo sợ, lo lắng
độc trên người Tiểu Thiên đột ngột phát tác, té xỉu ở chỗ nào.
Nghĩ như vậy, Đóa Nhi sợ phát khóc, "oa oa
oa~~~ tiểu thư, ngài ở nơi nào a, tiểu thư ~~~~"
Đang muốn đến Vũ Phượng cung, nghe thấy tiếng khóc của
Đóa Nhi, Phúc Quý liền chạy tới, lại thoáng nghe thấy Đóa Nhi nhắc tới Tiểu
Thiên, hắn giật nảy cả tim nói, "Đóa Nhi, Hoàng hậu nương nương thế nào,
đừng khóc, nương nương thế nào?"
Phúc Quý vội muốn chết, Đóa Nhi khóc thành như vậy, có
khi nào là hoàng hậu nương nương đã. . . . . .
Phúc Quý không dám nghĩ tới, chỉ thúc giục Đóa Nhi,
"Đóa Nhi, ngươi đừng khóc, nương nương thế nào?"
Phúc Quý gấp đến độ dậm chân, nếu Hoàng hậu nương
nương xảy ra chuyện..., hoàng thượng sẽ thế nào a…….
"Quý. . . . . . Quý công công, ta. . . . . . Tiểu
thư, nàng. . . . . . không thấy nàng! oa a~~~" vừa nói, Đóa Nhi vừa khóc
lần nữa.
"Cái. . . . . . Cái gì? Không thấy nương
nương?" Phúc Quý mặt trắng bệch trong nháy mắt. Lần này nguy rồi, nương
nương không phải vì không muốn liên lụy đến hoàng thượng, cứ như vậy mà đi chứ.
Nguy rồi, nguy rồi!
"Nô tỳ đã tìm cả ngự hoa viên cũng không có, làm
sao bây giờ, Quý công công, không thấy tiểu thư. . . . . ." Đóa Nhi càng
khóc càng thương tâm.
"Ngươi đừng nóng vội, không chừng Hoàng hậu nương
nương chỉ muốn yên tĩnh ở một nơi nào đó, ngươi ra cửa hậu cung hỏi mấy tên thị
vệ kia, ta sẽ bẩm báo hoàng thượng ngay bây giờ!"
Bỏ lại một câu nói như vậy, Phúc Quý bước nhanh về Vân
Tiêu cung.
Ông trời phù hộ, nương nương ngàn vạn đừng xảy ra
chuyện nữa a. Hoàng thượng sẽ không chịu nổi .
Vân Tiêu cung ——
"Cái gì! Không thấy Thiên Thiên!" Hoàng Phủ
Tấn giật bắn cả long y, trong mắt xuất hiện thần sắc kinh khủng cực độ.
Hắn bất chợt nghĩ đến điều gì đó.
Hắn ở trước mặt nàng làm bộ như một nam nhân phụ
lòng , chỉ là để cho nàng đối với hắn hoàn toàn chết tâm, cho dù sau này
nàng hết hi vọng nơi hắn, cũng là để ức chế độc tố trong nàng, bình yên vô
sự ở bên cạnh hắn, cho đến lúc hắn có thể tìm được Ám Dạ mới thôi.
Hắn vẫn chủ quan chỉ nghĩ tới việc làm tổn thương
Thiên Thiên, nhưng không lo lắng nàng sẽ nghĩ ra sao, sẽ làm gì.
Sao hắn lại quên mất, trước mặt nàng hắn nói nàng là
gánh nặng, ngại nàng khiến cho hắn phiền toái, sao lại có thể không nghĩ tới
những suy tư trong lòng nàng, hiện tại nàng đã cho hắn thấy nàng không phải
gánh nặng, nàng đã rời đi.
Căn cứ vào những tính cách của Thiên Thiên mà hắn
hiểu, nàng quả thật có thể làm như vậy!
Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Tấn nhói cả trái tim, sợ
hãi bao phủ toàn thân hắn. Là hắn không suy tính chu toàn, chỉ nghĩ làm nàng
tổn thương là đủ, sao hắn lại đần như vậy, hoàn toàn không nghĩ tới việc này.
Cảm giác sợ hãi mỗi lúc bao phủ ngày một nhiều, trong
mắt Hoàng Phủ Tấn, nổi lên biết bao bất an.
"Hoàng. . . . . . Hoàng thượng!" Ngoài cửa,
vang lên thanh âm lo lắng của Đóa Nhi, Hoàng Phủ Tấn vội lao ra ngoài.
"Sao, có tìm được Thiên Thiên hay không?"
trong mắt Hoàng Phủ Tấn mang theo vài phần mong đợi, nhưng nhiều hơn, còn
xen lẫn cả sự sợ hãi không thể xóa sạch kia.
"Bọn thị vệ nói. . . . . . nói tiểu thư muốn trở
về nhà thăm phu nhân, bọn họ thấy vẻ mặt tiểu thư thật cao hứng, trên người
không có mang hành lí, chẳng suy nghĩ nhiều, cũng không ngăn cản mà để nàng rời
đi."
"Đám phế vật kia!" trong mắt Hoàng Phủ
Tấn mang theo chút tức giận mơ hồ, nhưng phát ra từ nội tâm kia là sự sợ
hãi không che giấu trong mắt hắn.
"Phúc Quý, triệu tập binh lực đi lục soát khắp
thành tìm kiếm hoàng hậu, kinh thành không có thì ra ngoại thành tìm, nhất định
phải tìm được hoàng hậu mới thôi!" Hoàng Phủ Tấn trong lòng sớm đã bị
hoảng sợ chiếm cứ.
Thân thể hiện tại của Thiên Thiên sao có thể đi như
vậy, trên người lại không mang theo gì, sao có thể để nàng ở bên ngoài?
"Thiên Thiên, thật xin lỗi, là trẫm quá ích kỷ,
là trẫm không nghĩ tới ngươi mà đã vội vàng quyết định, Thiên Thiên, thật xin
lỗi, thật xin lỗi. . . . . ."
Hoàng Phủ Tấn tự trách mình, nhưng ai cũng hiểu,
chuyện này không thể hoàn toàn trách hắn, v