
ủa ngươi có bao nhiêu, ta thật không
có cách nào dự tính được."
Thấy Ám Dạ trả lời như vậy làm cho trong mắt Tiểu
Thiên mang theo vài phần ánh sáng kích động, "Ngươi. . . . . . Ý của ngươi
là nói độc của ta.... Thật sự đã giải xong rồi?”
Câu hỏi này của nàng làm cho Ám Dạ nhíu mày lần nữa,
"Cô nương, trong cuộc đời của ta, chưa từng có ai dám hoài nghi y thuật
của ta, ngươi là người thứ nhất, hơn nữa còn hoài nghi nhiều lần!"
"A, a, đúng. . . . . . Thật xin lỗi, ta. . . . .
. Ta cái đó. . . . . . Ta. . . . . ." Tiểu Thiên cao hứng đến mức không
thể nói mạch lạc thành lời. Trong lúc nhất thời không biết nên nói gì, nàng
thật sự không chết nữa, thì ra là cảm giác còn sống lại tốt như vậy!
Bộ dạng này của Tiểu Thiên làm cho Ám Dạ cảm thấy buồn
cười, cong khóe miệng lên, "Ngươi đừng quá vui mừng, muốn hoàn toàn
chữa khỏi, cũng cần một đoạn thời gian rất dài, đi theo ta đi."
"Đi đâu?" Tiểu Thiên mở miệng hỏi, bớt đi
gánh nặng trong lòng kia, lúc này nàng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
" Nơi để chữa bệnh!" Ám Dạ đơn giản trả lời
một tiếng, kéo nàng qua bước nhanh về phía trước.
Không biết đã đi bao lâu rồi, Tiểu Thiên chỉ nhớ rõ Ám
Dạ mang theo nàng vòng vo thật lâu, cuối cùng đã tới một nơi có thể nói là tiên
cảnh nhân gian.
Khói trắng lượn lờ dưới sơn cốc, có dòng nước mát đang
chảy xuôi róc rách, tiếng nước chảy tích tích, giống như âm nhạc thiên nhiên
tấu ra một điệp khúc tuyệt vời, nhắm hai mắt lại, thật làm cho người ta
cảm thấy như được đi vào tiên cảnh vậy.
Nhắm mắt lại, nàng hít sâu nhìn một hơi, cảm giác mát
mẻ này làm cho Tiểu Thiên cảm thấy thoải mái thích thú vô cùng.
Lưu luyến mở mắt ra, nàng hướng về phía Ám Dạ bên
cạnh mở miệng nói: "Chỗ này thật đẹp!"
"Vậy thì hãy hưởng thụ đi, những người khác cũng
không có cơ hội tới nơi này."
Ám Dạ nghiêng đầu, cười cười với nàng.
"Vậy ta có thể ở chỗ này sao?" Tiểu Thiên
quay đầu nhìn về phía Ám Dạ, trong mắt mang theo nét thăm dò.
Câu hỏi của Tiểu Thiên làm cho Ám Dạ nhìn nàng chăm
chú, lần đầu tiên từ khi hắn nhìn thấy Tiểu Thiên cho đến giờ, đã cảm thấy nàng
không phải người bình thường, ít nhất thân phận của nàng rất không bình thường,
thậm chí ngay cả cấm vệ quân cũng xuất động tìm đến nàng, cầm đầu còn là
thống lĩnh cấm quân Lam Diệc, có thể nghĩ, nàng cũng không phải là một người
bình thường!
Chẳng qua là hắn không muốn truy cứu nhiều, dù sao
chuyện của người khác, nếu người khác không muốn nói, hắn sẽ không hỏi nhiều.
Không quan tâm đến việc vớ vẩn không liên quan đến mình, từ trước đến giờ là
nguyên tắc làm người của hắn.
Vì vậy, việc chữa bệnh cho người khác đối với hắn mà
nói cũng xem như là việc vớ vẩn, hắn không muốn quản thì sẽ không thèm quản,
chỉ có thể nói rõ người kia vận khí quá tốt, vừa lúc đụng phải thời điểm hắn
muốn chõ mõm vào cũng giống như nói trường hợp cô gái đứng trước mặt này.
"Ngươi vẫn muốn ở chỗ này?" Ám Dạ nhìn mặt
Tiểu Thiên, mở miệng hỏi.
"Ừ!" Tiểu Thiên gật đầu không chút do dự.
"Người thân của ngươi đâu?"
"Người thân?" Thấp giọng nhớ tới hai chữ
này, mi mắt của nàng bởi vì hai chữ này mà rũ xuống, tâm lại nhói đau từng cơn,
nam nhân mà nàng đã từng quan tâm nhất đó có thể coi như là người nhà của nàng
sao?
Ở trong triều đại xa lạ này, người mà nàng đã từng cho
là có thể bảo vệ nàng nhất, lại đả thương nàng thật sâu, nên vết thương mà nàng
mang phải vô cùng nặng.
Trong mắt cảm thấy một trận chua xót, nàng nhắm mắt
lại, đem nước mắt cứng rắn nuốt trở về.
Giương mắt lên, nàng nhìn về hướng Ám Dạ, bình
thản mở miệng nói: "Ta là một đào phạm, làm sao có thể có người trong
nhà chứ?"
Nhận thấy được Tiểu Thiên đang cố trốn tránh gì đó, Ám
Dạ cũng không có ý định hỏi tới, hắn vốn không thích chõ mõm vào chuyện người
khác, nếu người ta không muốn nói, vậy hắn cũng không hỏi.
Hắn đem Tiểu Thiên tới nơi gọi là Đoạn Tình cốc, đó là
do hắn ngao du giang hồ bên ngoài đã ngán liền chọn chỗ địa phương trốn tránh
thế gian này, chỉ cần hắn không muốn ra ngoài, cũng không có người nào tìm thấy
hắn, hắn cũng không để kẻ nào vào đây.
Nhưng lần này, hắn không khỏi vì nữ nhân trước mặt này
phá lệ.
Trong mắt Tiểu Thiên lóe lên tia đau đớn rồi biến
mất làm hắn không đành lòng đuổi nàng đi, thậm chí mang theo thương yêu
nhàn nhạt.
Không nói gì nữa, hắn gật đầu với Tiểu Thiên một cái,
"Được rồi, ngươi đã nguyện ý ở lại với ta, vậy thì tốt nhất, ta không muốn
cả ngày ở cùng với một mình Hoa thúc."
Ám Dạ cười cười, thấy trong mắt Tiểu Thiên mờ mịt, hắn
giải thích: "A, đúng rồi, Hoa thúc là quản gia của ta, ngươi cũng có thể
gọi hắn là Hoa thúc!"
Ám Dạ khóe miệng thủy chung mang nụ cười che lấp ánh
mặt trời, ấm áp làm người khác không tự chủ muốn đến gần hắn, nhìn hắn cười như
vậy, Tiểu Thiên cảm giác tâm tình mình cũng khá hơn.
Hướng Ám Dạ nở một nụ cười, nàng mở miệng nói: "Ngươi
có thể chứa chấp ta thật tốt, dù sao ta ra cửa cũng không mang cái gì, thứ đáng
giá duy nhất cũng cầm đi ăn cơm, có ngươi nuôi ta, ta không cần lo lắng ."
"Thì ra ngươi muốn đem ta l