Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325600

Bình chọn: 8.5.00/10/560 lượt.

vậy, Hoàng. . . . . . Hoàng tổ mẫu nhất định sẽ tức giận.”

Nghĩ đến lí do mà Hoàng Phủ Tấn kéo nàng đi ra

là vì muốn thừa dịp Thái Hoàng Thái Hậu không ở đây mà xuống tay ám sát nàng,

miệng Tỉêu Thiên bắt đầu trở nên lắp bắp, không có lão thái thái làm hậu thuẫn,

nàng chỉ là một cây cỏ dại ven đường mà thôi, nhất là lại trước mặt một con hổ

quyền thế khắp thiên hạ này, nàng đúng chỉ là một con mèo nhỏ không dám lỗ mãng

mà thôi.

Lời nói của Tiểu Thiên làm cho Hoàng Phủ Tấn đã

nghĩ muốn tức giận, rồi lại muốn cười, nữ nhân chết tiệt này ỷ vào có Hoàng tổ

mẫu làm chỗ dựa nên mới không kiêng nể gì.

Tức giận nhìn nàng liếc mắt một cái, Hoàng Phủ

Tấn thản nhiên mở miệng nói: “Niếp Tiểu Thiên, trẫm muốn giết ngươi, lúc nào

cũng có thể làm đựoc, chẳng nhẽ còn phải dùng tới ám sát?”

“Vậy ngươi lôi ta ra đây làm gì? chẳng nhẽ lại

muốn hò hẹn cùng ta sao?” Tỉêu Thiên nhìn hắn bằng đôi mắt xem thường, biết

được Hoàng Phủ Tấn không phải đến lấy mạng của nàng, trong lòng nàng đã thả

lỏng đi ít nhiều.

“Cùng ngươi hẹn hò?” Hoàng Phủ Tấn hừ lạnh một

tiếng, “Niếp Tiểu Thiên, trẫm đối với tính tình trăng hoa của ngươi không có

hứng thú!”

“Thật đúng lúc, may mắn ngươi đối ta không có

hứng thú, bằng không ta thật lo lắng ngươi ngày nào đó thú tính nổi lên lại

hướng ta làm chuyện gì, đem bệnh tật trên người ngươi lây qua ta, đến lúc đó

thật thảm .” Tiểu Thiên khinh thường nhìn Hoàng Phủ Tấn liếc mắt một cái.

Nữ nhân chết tiệt này, lại nguyền rủa hắn!

Hoàng Phủ Tấn cắn răng, trên trán gân xanh lại

một lần nữa nổi lên, chính là, hiện tại, hắn không thể giết nàng. Được, hắn

nhịn, đầu của nữ nhân này tạm thời ở nhờ trên cổ của nàng (Thu Hằng: anh ơi,

cái đầu nó vốn ở đó mà ), một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ làm cho cái đầu đó

biến mất mãi mãi.

“Niếp Tiểu Thiên, trẫm cho dù thú tính có nổi

lên, cũng sẽ không để cho một dâm phụ leo lên giường của trẫm!”

“Ta cho dù có là dâm phụ, cũng sẽ không bao giờ

leo lên giường của ngựa đực!” Tiểu Thiên hướng Hoàng Phủ Tấn rống lên, lại quên

mất, nam nhân đang đứng trước mặt này đây chính là lão hổ nắm trong tay quyền

lực của cả thiên hạ, “Còn có, ngươi là dâm phu, không có tư cách mắng ta dâm

phụ!”

“Ngươi thật xứng đáng với cái tên đó!”

“”Còn kém ngươi một khoảng xa lắm!” Cẩu hoàng đế, hôn

quân, bạo quân, Trụ vương, Dương Quảng. . . . . . ¥%#@, trong lòng Tiểu Thiên mắng hắn một trăm lần, chỉ

cần là tên của hôn quân thì toàn bộ đều hương Hoàng Phủ Tấn mà chửi.

“Ngươi dám lấy ngươi cùng trẫm so với nhau?” Bị

làm cho tức giận, khiến cho Hoàng Phủ Tấn không lo lắng lời mình vừa nói chẳng

khác nào thừa nhận mình là dâm phu, nheo lại hai mắt, nhìn về phía Tỉêu Thiên.

Quả nhiên, Tiểu Thiên nghe hắn nói như vậy, ánh

mắt giảo hoạt nhấp nháy liên tục, “Nga” một tiếng, làm ra bộ dáng bừng tỉnh đại

ngộ, “Thiếu chút nữa ta đã quên, ngươi tên ngựa đực này ngoạn 3000P, trình độ

dâm đãng trên cơ bản là không ai có thể sánh bằng, Hoàng Thượng, Thiên Thiên

sai lầm rồi, người như vậy còn có thể thừa nhận sai lầm, Thiên Thiên thật sự

không thể so với ngài được.” Nói xong, thành thật mà cúi đầu, khóe miệng cười

thật tươi. .

Lời nói của Tiểu Thiên làm cho Hoàng Phủ Tấn đã

nghĩ muốn tức giận, rồi lại muốn cười, nữ nhân chết tiệt này ỷ vào có Hoàng tổ

mẫu làm chỗ dựa nên mới không kiêng nể gì.

Tức giận nhìn nàng liếc mắt một cái, Hoàng Phủ

Tấn thản nhiên mở miệng nói: “Niếp Tiểu Thiên, trẫm muốn giết ngươi, lúc nào

cũng có thể làm đựoc, chẳng nhẽ còn phải dùng tới ám sát?”

“Vậy ngươi lôi ta ra đây làm gì? chẳng nhẽ lại

muốn hò hẹn cùng ta sao?” Tỉêu Thiên nhìn hắn bằng đôi mắt xem thường, biết

được Hoàng Phủ Tấn không phải đến lấy mạng của nàng, trong lòng nàng đã thả

lỏng đi ít nhiều.

“Cùng ngươi hẹn hò?” Hoàng Phủ Tấn hừ lạnh một

tiếng, “Niếp Tiểu Thiên, trẫm đối với tính tình trăng hoa của ngươi không có

hứng thú!”

“Thật đúng lúc, may mắn ngươi đối ta không có

hứng thú, bằng không ta thật lo lắng ngươi ngày nào đó thú tính nổi lên lại

hướng ta làm chuyện gì, đem bệnh tật trên người ngươi lây qua ta, đến lúc đó

thật thảm .” Tiểu Thiên khinh thường nhìn Hoàng Phủ Tấn liếc mắt một cái.

Nữ nhân chết tiệt này, lại nguyền rủa hắn!

Hoàng Phủ Tấn cắn răng, trên trán gân xanh lại

một lần nữa nổi lên, chính là, hiện tại, hắn không thể giết nàng. Được, hắn

nhịn, đầu của nữ nhân này tạm thời ở nhờ trên cổ của nàng (Thu Hằng: anh ơi,

cái đầu nó vốn ở đó mà ), một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ làm cho cái đầu đó

biến mất mãi mãi.

“Niếp Tiểu Thiên, trẫm cho dù thú tính có nổi

lên, cũng sẽ không để cho một dâm phụ leo lên giường của trẫm!”

“Ta cho dù có là dâm phụ, cũng sẽ không bao giờ

leo lên giường của ngựa đực!” Tiểu Thiên hướng Hoàng Phủ Tấn rống lên, lại quên

mất, nam nhân đang đứng trước mặt này đây chính là lão hổ nắm trong tay quyền

lực của cả thiên hạ, “Còn có, ngươi là dâm phu, không có tư cách mắng ta dâm

phụ!”

“Ngươi thật xứng đáng với cái tên đó!”

“”Còn kém ngươi một khoảng xa lắm!” Cẩu hoàng đế, hôn

quân, bạo quân, Trụ vương,


XtGem Forum catalog