
bước, liền đụng ngay phải Đoá
nhi.
“Uy, Đoá nhi, Đoá nhi.” Nàng hưóng Đoá nhi đang
đứng cách đó không xa phất tay.
Đoá nhi theo thanh âm của Tiểu Thiên mà tìm tới,
nhìn thấy Tiểu Thiên, miệng nàng khẽ run rồi vội vàng chạy tới bên cạnh.
“Tiểu thư, người tại sao lại ở đây a, người
không phải đã cùng Hoàng Thượng hồi cung rồi sao?” Đoá nhi vẻ mặt khờ dại nhìn
Tiểu Thiên, hốt hoảng che miệng lại, “Tiểu thư, người không phải lại trốn Hoàng
Thượng ra khỏi cung đó chứ?”
“Ừm.” Tiểu Thiên gật đầu.
“Sao? Xong rồi, tiểu thư, người mau trở về đi
thôi, bằng không Hoàng Thượng biết, ngài ấy nhất định sẽ không tha cho ngưòi!”
Trong mắt Đoá nhi hiện rõ sự sợ hãi.
Nhìn đi, nhìn đi, hôn quân kia đã doạ một tiểu
cô nương thành ra cái gì này.
“Ai nha, ngươi sợ cáí gì chứ, ta đúng là trốn
hôn quân ra ngoài cung, nhưng thực ra mọi chuyện cũng sẽ không nghiêm trọng như
vậy.” Tiểu Thiên miễn cưỡng nhìn Đoá nhi liếc mắt một cái, tiếp tục nói: “Ngươi
yên tâm, tiểu thư nhà ngươi hiện tại đã có Hoàng tổ mẫu ở bên cạnh, nhất định
hôn quân kia sẽ không dám lấy đầu ta.”
Nghe Tiểu Thiên nói như vậy, Đoá nhi thoáng nhẹ
nhàng thở ra, “Tiểu thư, người không có lừa nô tỳ chứ?”
“Đương nhiên , bằng không sau khi hôn quân kai
mang ta trở về cung, ta còn có thể bình yên vô sự xuất hiện ở đây sao?”
“Đúng là như vậy nga.” Đoá nhi thả lỏng ngưòi,
gật đầu.
“Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở trên đường a?”
“Phu nhân kêu nô tỳ ra ngoài mua một chút điểm
tâm cho người.”
“Lão già kia cùng nhị nương không có khi dễ
nương của ta đấy chứ?”
“Không có đâu, tiểu thư, từ sau khi Hoàng Thượng
buông câu nói kia, lão gia cùng nhị phu nhân cũng không dám đối phu nhân không
tốt thế nào.”
“Ừm, vậy là tốt rồi.” Tiểu Thiên gật gật đầu,
vẫn là lời nói của hôn quân kia có uy lực hơn, thì ra làm hoàng thượng cũng
thật là tốt, khó trách người nhiều như vậy mỗi ngày nghĩ muốn tạo phản, soán
ngôi, thật đúng là đủ mê người.
Cứ như vậy nghĩ, đột nhiên phía trước một trận
xôn xao, liền hấp dẫn tầm mắt của Tiểu Thiên.
“Nhanh lên, nhanh lên, Như Mộng cô nương mới tới
của Tầm Hoan lâu, hôm nay là lần đầu tiên ra mắt mọi người, chúng ta mau đi xem
một chút đi.”
Ở bên trái Tiểu Thiên, vang lên một thanh âm như
vậy, khẩn cấp lại mang theo vài phần kinh hỉ.
Tầm Hoan lâu”Phiêu kĩ” !
“Tầm Hoan lâu?” khóe miệng Tiểu Thiên khẽ nhếch
lên thành một độ cung xinh đẹp, cái tên vừa nghe chắc chắn là tên một thanh
lâu, trước kia mỗi khi nàng muốn đến làng chơi xem xem ở đó như thế nào thì
liền bị lão mẹ quản lí gay gắt, hiện tại không phải là một cơ hội rất tốt sao?
Như Mộng? Vừa nghe đã biết là tên của mĩ nhân,
trong TV tất cả hoa khôi chẳng phải đều là nhất đẳng mỹ nữ sao. Oa ha ha ~~~
Tiểu Thiên trong mắt lóe hào quang.
“Tiểu. . . . . . Tiểu thư, ngài lại muốn làm gì?” Nhìn
đến Tiểu Thiên trong mắt nở rộ quang mang, Đoá nhi lại có một loại dự cảm bất
an, từ khi tiểu thư gả cho Hoàng Thượng và sau khi bị đánh, cả người liền thay
đổi, Chỉ có nàng mới nghĩ đến những chuyện không thể tưởng tượng được, cũng chỉ
có nàng mới làm ra những chuyện không ai có thể làm được.
Ai ~~~ Không biết như vậy đối với tiểu thư là tốt hay
vẫn là không tốt.
“Mặc kệ cái gì, xem hoa khôi rồi tính.” Nói xong, Tiểu
Thiên kéo qua Đoá nhi chạy đi, hướng về cửa hiệu y phục phía trước chạy tới.
Một hồi lâu sau ——
“Tiểu thư, như vậy không được tự nhiên nga.” Đoá nhi
cau mày, liếc mắt nhìn Tiểu Thiên một cái, lại nhìn xem chính mình, tiểu thư
này , thật đúng là thực sự có ý định muốn đi kỹ viện mà, chính mình giả dạng
thành nam nhân, còn muốn nàng cũng giả nam trang giống tiểu thư.
“Như thế này sẽ không được tự nhiên đâu.” Tiểu Thiên
vẻ mặt không đồng ý, “Ngươi xem tiểu thư như ta đẹp trai như vậy, đều là muốm
làm cho tốt để Như Mộng cô nương để ý đến ta”
“A?” Đoá nhi xoa xoa huyệt thái dương của mình, tiểu
thư tựa hồ thực đã quên chính mình là nữ nhân, nếu bị Như Mộng cô nương coi
trọng , chẳng lẽ nàng thật đúng là tính toán cưới người ta về nhà a.
“Ai nha, ngươi đừng lề mề như vậy nha , nhanh lên đi
mà, người ta là hoa khôi đệ nhất đó.” Nói xong, kéo Đoá nhiđi như bay về phía
nhộn nhịp ở phía trước, nếu đến trễ sẽ không kịp,nhanh hơn, chỗ kia người nhiều
như vậy, nói không chừng nơi đó chính là Tầm Hoan lâu .
hướng phía trước đi ách chủ bài ở chốn này
Thật vất vả từ trong đám người chen lấn đi vào, đừng
nói là đi xem hoa khôi , ngay cả Đóa Nhi đều không nhìn thấy.
“Đoá Nhi, hoa khôi đâu?” Tiểu Thiên cau mày hỏi.
“Nô tỳ cũng không biết.”
Đúng lúc này, Tầm Hoan lâu đi ra một người nhìn như
một tú bà, nhíu mày làm lộ lên khuôn mặt đầy phấn son, hồng thật sự giống đít
khỉ mà, làm cho người ta nhìn đều lo lắng buổi tối sẽ thấy ác mộng. Chỉ nghe
tiếng tiếng nói của tú bà giống như hờn dỗi cất giọng nói “Các vị đại gia công
tử, thật sự là ngượng ngùng, làm cho các vị đợi lâu.”
“Ta thích má ơi, đại thẩm này bị ván cửa che đi,
thanh âm này là cái gì a.” Thân mìnhTiểu Thiên thình lình run lên , nàng hoàn
toàn bị thanh âm của tú bà lôi tới rồ