
húa giá lâm, ko có từ xa tiếp đón, thỉnh công
chúa thứ tội.
Nhìn thấy Ôn Dịch Nho kia luôn luôn đạm
mạc xa cách, làm như là mình rất giống ôn dịch thối bộ dáng, Quân Phi Vũ liền tro lòng tức giận- Được rồi! Đừng cho ta tới đây 1 bộ. Mang ta đi
vào tro phòng ngươi, ta có việc thương lượng với ngươi.
Ôn Dịch Nho bị nàng trách móc, lại nghe
nàng nói muốn đi tro phòng hắn, khuôn mặt tuấn tú hiện lên 1 tia đỏ sậm- Nhưng này thuốc…- Quân Phi Vũ cắt ngang hắn- Thuốc này làm sao làm, nói cho Thiên Hựu, làm cho Thiên Hựu trước nhìn.
Nàng cũng nói như vậy, Ôn Dịch Nho lại
thế nào ko tình nguyện, cũng ko khỏi ko dựa vào nàng, tro lòng lại thấp
thỏm bất an ko rõ.
Nàng muốn cùng hắn nói cái gì? Nếu là nàng muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ, vậy hắn còn ko bằng đã chết luôn đi!
Quân Phi Vũ nhìn Ôn Dịch Nho đi ở bên
người của mình, 1 thân nói ko nên lời xấu hổ, liếm cước bộ kéo dài kéo
càng cách càng xa, nhìn lại, lại nhìn thấy hắn khuôn mặt tuấn tú hồng
được liền ngay cả cổ cũng đều đỏ, đột nhiên nghĩ đến chính mình nói câu
nói kia, chẳng lẽ hắn còn cho là mình sẽ đối với hắn thế nào?
Quân Phi Vũ nhịn ko được ách nhiên thất tiếu, 1 xoay người lại, dừng bước bất động.
Ôn Dịch Nho cúi thấp đầu, tinh thần lại
hốt hoảng, ko nhìn tới nàng sớm dừng bước lại, cứ như vậy vọt lên, bị
Quân Phi Vũ nhẹ ôm lấy, cười xấu xa nhìn hắn- Ôn ngự y, gian phòng kia
còn chưa tới, ngươi liền gấp như vậy hướng bản cung yêu thương nhung nhớ a? (Phát hiện nhà ngươi trêu chọc trai nhà lành a! Lại còn là tiểu thỏ
bạch a!- Milk)
Ôn Dịch Nho trừng lớn cặp kia đen nhánh
con ngươi, đãi kịp phản ứng, lập tức như chấn kinh nai con đẩy ra nàng,
chính mình nhảy thước xa 3 bước, 1 tay vội vàng che lại cổ áo- Ngươi,
ngươi, ngươi chớ làm loạn! Ai, ai, ai muốn cùng ngươi yêu thương nhung
nhớ ? Ngươi nghĩ được mỹ!
Quân Phi Vũ chưa từng có nghĩ tới, luôn
luôn trầm ổn Ôn Dịch Nho, lại sẽ có khả ái như thế 1 mặt, nhìn hắn kia
hồng thấu khuôn mặt tuấn tú, cực kỳ giống cái loại này cực phẩm tiểu thụ bị đại công ép buộc, nàng cũng nhịn ko được nữa cười ha ha đứng lên.
Ôn Dịch Nho nhìn Quân Phi Vũ cười đến như vậy thất thố, có chút thẹn quá thành giận- Ngươi, ngươi cười cái gì?
Quân Phi Vũ cố gắng dừng tươi cười, thân thủ nhẹ vỗ về bụng, đứa nhỏ này, hình như là lây của nàng hảo tâm tình, ở nơi đó vui vẻ hành hạ.
_ Ta cười ngươi a, thật sự là nghĩ đến
nhiều lắm…- Cuối cùng 1 chữ kéo được thật dài, nhìn thấy Ôn Dịch Nho
trướng được càng đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú, Quân Phi Vũ ho nhẹ 1 tiếng-
Được rồi! Ta tìm ngươi là có chuyện đứng đắn, ngươi đừng muốn thất muốn
bát. Còn ko mau 1 chút dẫn đường.
Ôn Dịch Nho hận ko thể lúc này dưới đất có thể nứt ra 1 đại hố đến, làm cho mình hảo tiến vào đi, ko nên lại mất thể diện.
Nguyên lai chỉ là chính hắn tự mình đa
tình, nhân gia căn bản ko có tính toán phi lễ hắn, càng ko có đem hắn để ở tro lòng, mình tại sao liền đần như vậy đây? Nhìn về phía trước cái
kia bóng lưng đã quấy rầy hắn nhiều ngày, hắn oán hận đập 1 cái đầu của
mình. (Ôi, tiểu cây nho đáng yêu quá đi!- Milk)
Quân Phi Vũ quay đầu lại, vừa lúc nhìn
thấy hắn đánh chính mình, khóe môi nhịn ko được lại câu dẫn ra vẻ tiếu
ý, sợ hắn thực sự thẹn quá thành giận đứng lên phá hủy sự, nàng vội vàng thu hồi tầm mắt, ko hề nhìn hắn.
Đương lúc Ôn Dịch Nho mở môn phòng của
hắn thỉnh nàng đi vào, Quân Phi Vũ chỉ cảm thấy 1 cỗ thư hương khí đập
vào mặt. Gian phòng ko lớn bài biện cực kỳ đơn giản, 1 sàng, 1 bàn vây
quanh kỷ cái ghế, hé ra thư thai, 1 ngăn tủ, giường đệm xếp được thật
chỉnh tề, xung quanh ko gặp 1 tia bụi, ngắn gọn lại sạch sẽ.
Quân Phi Vũ tro mắt hiện lên 1 tia tán thưởng, nàng thích nam nhân sạch sẽ!
_ Đóng cửa lại!
Ôn Dịch Nho lại sửng sốt, cũng ko dám
nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ là theo lời đóng cửa lại, xoay người lại cúi đầu đứng thẳng bên người ở nàng, sụp mi thuận mắt chờ nàng nói chuyện,
trung qui trung củ, ko có 1 tia du hiện cử động.
_ Dịch Nho, ta hôm nay tới là muốn hỏi ngươi 1 chút, Trầm Hương cùng Tiêu Bạch rốt cuộc lúc nào có thể thanh tỉnh?
Quân Phi Vũ gọi thẳng kỳ danh, chỉ là
muốn làm cho Ôn Dịch Nho cảm giác được chân thành của nàng, nàng ko phải tiền thân Quân Phi Vũ, nhưng tiền thân phạm vào sai, nàng nguyện ý giúp nàng bù đắp, chỉ hy vọng Ôn Dịch Nho ko nên lại chấp nhất với cừu hận
trước đây, có thể theo chân bọn họ cùng nhau sóng vai vì Phượng Hoàng
quốc, cũng vì hạnh phúc bọn họ mà tự mình cố gắng.
Ôn Dịch Nho đang nghe lúc nàng dùng kiều giòn rõ ràng thanh âm hô tên của hắn, tâm, như là đột nhiên bị lôi điện chạm đến, rung động, sợ run, làm như có cái gì dòng nước ấm, theo tro
lòng của hắn chậm rãi tràn đầy đi ra, lại từ từ chảy – khắp toàn thân
của hắn.
Quân Phi Vũ vẻ mặt trịnh trọng- Dịch
Nho, ngươi có biết hay ko, Thương Ngô quốc đã đại binh tiếp cận, nếu như Trầm Hương 2 ngày này vẫn chưa tỉnh lại, 2 nước liền có thể sẽ giao
chiến, ta đã quyết định, chuẩn bị làm cho Lãnh Nam ra roi thúc ngựa đi
trước truyền tin, nếu như 2 ngày sau Trầm Hương vẫn chưa tỉnh lại, ta sẽ đích thân man