
thông tuệ hơn người, thế nhưng mới 1 ngày liền thu phục Trầm Hương hoàng tử.
Lão tổ tông cũng ko có biểu hiện ra kinh hỉ quá lớn, chỉ là nhẹ “Nga” một tiếng- Kế tiếp, ngươi định làm như thế nào?
_ Ta đã đem Diệp Phong điều đi Thanh
Châu, trước ma luyện 1 phen, ngày sau lại làm cho hắn trở về giúp Phi Vũ 1 tay. Kế tiếp, làm cho Phi Vũ đi thu phục 5 phu thị của nàng, ngũ đứa
nhỏ kia đều là hạng người tâm cao khí ngạo, thêm nữa trước đây Phi Vũ
cùng bọn họ từng có ko ít xung đột, sợ rằng Phi Vũ muốn thu phục bọn họ, còn cần 1 ít thời gian.
Quân Mạc Sầu nghiêm túc nói xong, lại kiên nhẫn chờ lão tổ tông phản ứng.
Lão tổ tông ngón tay nhẹ nhàng gõ mấy
cái ở thái dương, cặp con ngươi nhìn thấu tình đời, đột nhiên lóe ra 1
tia sáng giảo hoạt- Lão thân cũng hồi lâu ko có ra ngoài hoạt động, cũng là đến lúc nên đi ra xem.
Trên mặt Quân Mạc Sầu vui vẻ- Lão tổ tông, ngươi thực sự muốn đi ra ngoài?
Lão tổ tông hiếm khi lộ ra vẻ tươi cười- Ta đi xem đứa nhỏ Phi Vũ này, nhìn nàng sau khi thức tỉnh có cái gì bất đồng.
_ Vậy thì tốt quá! Có lão tổ tông xuất sơn, Phi Vũ còn lo cái gì!
Lão tổ tông nghiêm sắc mặt- Cũng ko thể
nói như vậy, Phi Vũ cuối cùng vẫn là nhờ vào trí tuệ cùng năng lực của
mình, nếu như ko có trí tuệ, dù cho ngươi tống nàng ngồi trên hoàng vị,
nàng có thể ngồi được lâu sao?”
_ Dạ! Lão tổ tông dạy rất đúng.
_ Được rồi! Ngươi lui ra đi! Có việc ta sẽ tìm tới ngươi! Nhớ kỹ, chuyện ta muốn đi ra ngoài, ai cũng ko được lộ ra.
2 người như là tri kỷ đều tinh thông âm
luật cùng nhau bàn luận lời nói tiếp liền ko dứt, Hoa Trầm Hương đang ở
Phi Vũ cung ăn cơm trưa, Quân Phi Vũ rốt cuộc mệt mỏi.
Đã thấy nàng thân thủ che miệng ngáp 1
cái, Hoa Trầm Hương cũng là người thông minh, lập tức săn sóc đứng dậy
cáo từ- Phi Vũ, ngươi mệt mỏi trước hết nghỉ ngơi đi, ta chút nữa sẽ tới thăm ngươi- Quân Phi Vũ cũng ko cùng hắn khách khí, cười nói- Hảo, ta 2 ngày nay ko nghỉ ngơi tốt, thật là có chút mệt mỏi! Ngươi cũng nên về
nghỉ ngơi đi!- Nàng tiễn Hoa Trầm Hương xuất môn, nhìn hắn đi xa, đang
muốn xoay người vào phòng, đột nhiên nhìn thấy hàng lang kia tức khắc
chuyển biến, có 1 mỹ nam hướng phía nàng đi tới.
Quân Phi Vũ vừa thấy mỹ nam, 2 mắt như lập tức bóng đèn phát sáng, phóng xuất ánh sáng ngọc quang mang.
_ Tình nhi, người nam nhân này là ai?
Tình nhi mỉm cười- Công chúa, vị này là
đại phu thị của người Tiêu Bạch. Tính tình hắn tương đối ôn hòa trầm ổn, bình thường 5 người bọn họ có chuyện gì, cũng đều là do hắn ra mặt cùng ngươi thương lượng.
Quân Phi Vũ nhẹ “Nga” 1 tiếng, lúc Tiêu
Bạch đi tới trước mặt nàng, nàng đã khôi phục lại bình tĩnh, cũng ko ở
cửa chờ hắn, đi thẳng vào phòng.
Nàng là công chúa, có chút giá trị hẳn là nên sử dụng triệt để, bằng ko, sau này thế nào trị bọn họ.
Huống chi, theo như lời Tình nhi nói, mấy nam nhân này thế nhưng đều ko phải là hạng người hảo sống chung.
Nhìn xem, ngay cả nàng bị thương, ngũ
nam nhân này cũng ko có đến liếc nhìn nàng 1 cái. Có thể nghĩ, quan hệ
giữa mình và bọn họ có bao nhiêu ko tốt.
Nàng vừa mới về phòng ngồi vào chỗ của
mình, cung nữ canh cửa liền tiến vào bẩm báo- Công chúa điện hạ, đại phu thị Tiêu Bạch cầu kiến.
Quân Phi Vũ cầm lấy chén trà Tình nhi đưa tới, nhàn nhạt nói- Cho hắn tiến vào!
Người vào quả nhiên là vị mỹ nam kia,
xem ra ước chừng hơn 20 tuổi, diện mạo tuấn tú phiêu dật, tóc dài xõa
vai, nhĩ tóc mai 2 bên cột về phía đỉnh đầu, dùng 1 bạch ngọc quan buộc
lại. Nồng đậm dưới hắc mi là 1 đôi tinh phượng con ngươi, tro suốt sáng
sủa, ngũ quan tuấn lãng, mặc dù ko giống với song bào thai kia làm cho
người ta kinh diễm tuấn mỹ, nhưng lại thuộc về dạng nam nhân càng xem
càng thấy thích.
Hắn đi tới trước mặt Quân Phi Vũ, nhàn nhạt nhìn nàng 1 cái, liền khom người, chắp tay hành lễ- Tiêu Bạch bái kiến thê chủ.
Quân Phi Vũ uống một ngụm trà, lúc này mới cười nhạt nói- Tiêu Bạch, ko cần đa lễ , có chuyện gì, ngồi xuống nói đi!
Hiển nhiên Tiêu Bạch ko ngờ Quân Phi Vũ
thái độ sẽ giỏi như vậy, phượng con ngươi hiện lên 1 tia kinh ngạc- Tạ
ơn thê chủ! Tiêu Bạch qua đây chỉ là cùng thê chủ nói 1 tiếng, ngày mai
là lễ hội hoa sơn trà, thê chủ có hứng thú tham gia?
_ Hoa sơn trà?- Quân Phi Vũ bất động thanh sắc hỏi 1 câu- Địa điểm ở đâu? Sẽ có những ai tham gia?
_ Địa điểm chính là ở kinh đô đệ nhất
danh lâu Phi Vũ Hiên, người tham gia vẫn là như năm rồi, là các công tử
cùng tiểu thư danh tiếng tro kinh thành.
Tiêu Bạch chú ý phản ứng của nàng, lại
thấy nàng vẫn là bình tĩnh như cũ, ko giống dĩ vãng nôn nóng, tro lòng
hơi bất an, nhưng vì các huynh đệ cùng hạnh phúc của mình, hắn vẫn là
kềm chế tâm tình của mình, kiên nhẫn chờ đáp án của Quân Phi Vũ.
Quân Phi Vũ khẽ vuốt 1 chút lớp vải băng bó trên đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Bạch, lúc chống lại tầm mắt
của hắn, mỉm cười- Tiêu Bạch, ngươi xem bộ dạng của ta, có thích hợp đi
tham gia cái gì hoa sơn trà sao? Vạn nhất ta xảy ra chút chuyện gì, các
ngươi ko sợ mẫu hoàng trách cứ?
_ Có Nhất Đao cùng chúng tôi, chúng tôi ko cho phép, ai có thể