
thường nàng xem cảm thấy đặc biệt đáng yêu, nhưng bây
giờ, nàng đã cảm thấy đặc biệt đáng ghét.
_ Quên đi, quên đi, hồi cung thôi!- Quân Phi Vũ vừa đi, 1 bên nói thầm- Ta thật đúng là ko may nha, ở mấy ngày
nay, sao liền mỗi ngày đều ko có chuyện tốt?
_ Công chúa, ngài nói cái gì đó? Cái gì mấy ngày?- Tình nhi lỗ tai vốn ko thính lắm.
Quân Phi Vũ than nhẹ- Ta là nói, mấy
ngày nay ta bị sao chổi chiếu cố, vừa mới bị Diệp Phong cấp đập phá đầu, lại bị ngũ đại phu thị của ta khiêu khích, ngày hôm qua lại bị người hạ dược còn bị ngũ đại phu thị kia chiếm tiện nghi, hôm nay lại bị này Mộ
Dung hoàng tử cấp ném đến trên tường gãy thắt lưng, Tình nhi, ngươi nói, ta đây ko phải là vận xấu chiếu cố thì là cái gì?
_ Công chúa, nô tỳ cũng ko nghĩ như vậy, ngài ngẫm lại xem, ngài mặc dù bị Diệp Phong đập phá, nhưng ngài lại
thay đổi rất nhiều; ngài mặc dù bị người hạ dược, nhưng ngũ đại phu thị
kia, công chúa ko phải vẫn muốn cùng bọn họ cùng phòng đó sao, nguyện
như thế nào ngược lại mất hứng? Còn bị gãy thắt lưng, dựa vào nô tỳ
nhìn, khẳng định còn có chuyện tốt muốn tới.
Nhìn vẻ mặt Tình nhi cùng bộ dáng chọc cười, Quân Phi Vũ tâm tình cũng khá đứng lên- Ngươi nha đầu kia, thật đúng là mò mẩm.
Chủ tớ lưỡng vừa nói, 1 bên cười ngắt ngắt về tới Phi Vũ cung, ở cửa lại nhìn thấy kia mạt thanh sắc thân ảnh.
Tiêu Bạch vừa nhìn thấy Quân Phi Vũ kia
tóc mây tán loạn y sam dơ bẩn phải nói là tình trạng thê thảm, lập tức 3 bước cũng thành 2 bước vọt tới trước mặt nàng, khuôn mặt tuấn tú che ko được khẩn trương- Vũ nhi, ngươi làm sao? Thương tổn kia? Ta xem 1 chút!
Nói xong, thân thủ lại hướng hông của nàng mà sờ.
Quân Phi Vũ vội vàng đẩy ra tay hắn- Ta
ko sao! Ngươi chớ khẩn trương. Tình nhi, trước đỡ ta đi vào nằm, ngươi
lại đi tới chỗ Ôn ngự y kia xin 1 chút thuốc rượu rồi quay về giúp ta
trà trà.
_ Tình nhi, ngươi vội vàng đi đi! Có ta ở đây là được rồi!- Tiêu Bạch ko nói lời gì, tiếp nhận thân thể Quân Phi
Vũ, trực tiếp bế lên, đem nàng nhẹ khẽ đặt ở trên giường.
Nghe kia hơi thở ngào ngạt nam tính,
Quân Phi Vũ vừa thẹn lại quẫn, vì sao luôn làm cho hắn thấy quẫn thái
của nàng? Thực sự là đủ xấu hổ.
Quay đầu lại vừa nghĩ, quên đi, xấu hổ thì xấu hồ! Dù sao cũng sắp cách!
Tiêu Bạch thanh âm ôn nhu mang theo thân thiết- Vũ nhi, bị thương chỗ nào? Ta giúp ngươi xoa xoa.
Quân Phi Vũ thân thủ vội vã ngăn trở
hắn- Ko cần, Tiêu công tử, loại sự tình này Tình nhi đến là được rồi.
Chúng ta bây giờ đã ko còn quan hệ, ngươi cũng ko cần phải lại ủy khuất
mình.
Tiêu Bạch tro lòng cứng lại, con ngươi đen tro nháy mắt trở nên ám trầm- Vũ nhi, ta ko có ủy khuất chính mình.
Quân Phi Vũ chống tay đứng dậy nhìn hắn, khóe môi câu dẫn ra nhàn nhạt châm chọc- Các ngươi trước đây ko phải
rất muốn tự do sao? Hảo, ta cho các ngươi! Đêm qua là ai hạ thuốc, ta
cũng ko cần với các ngươi tính toán. Bất quá, các ngươi nếu như cho rằng như vậy là có thể thay đổi quan hệ giữa chúng ta, vậy 10 phần sai. Tiêu Bạch, Quân Phi Vũ ta mặc dù tro mắt các ngươi là 1 người ngu ngốc,
nhưng các ngươi nhớ kỹ, coi như là người ngu ngốc cũng phải có tôn
nghiêm, có chí khí, tôn nghiêm của ta cũng ko cần các ngươi tới khiêu
khích.
Tiêu Bạch yên lặng nhìn nàng, nhìn nàng
kia vi dương khởi hạ ba kiêu ngạo, nhìn nàng cặp kia con ngươi tro suốt
như quả nho đen hiển lộ ra quật cường, hắn biết, Quân Phi Vũ nói là sự
thật! Nàng lần này là quyết tâm muốn bỏ bọn họ qua 1 bên.
Tâm, hiểu sự thật này tro nháy mắt, thế nhưng đau đến hắn cơ hồ ko thở nổi.
Vì sao nàng luôn luôn ác liệt như thế?
Ngay tại thời điểm các hắn quyết định
buông tha nàng, nàng lại hướng bọn họ hảo biểu diễn vẻ đẹp của nàng; khi các hắn quyết định 1 lần nữa trở lại bên người nàng, nàng lại ko lưu
tình chút nào đưa bọn họ khí như tệ lý.
Là nàng sai? Hay là các hắn hữu nhãn vô
châu sai (Có mắt như mù)? Vì sao 5 người bọn họ thế nhưng ko ai phát
hiện nàng ở dưới lớp mặt nạ ác liệt sở cất giấu hảo mỹ?
Tiêu Bạch con ngươi doanh đầy đau đớn,
muốn từ trên mặt Quân Phi Vũ tìm ra 1 chút xíu dấu vết nói đùa, nhưng
cuối cùng vẫn là phát hiện, nàng vẫn là vẻ mặt chính kinh, ko có chút
dấu hiệu nói đùa nào.
Tim của hắn, lại 1 lần nữa bị đòn nghiêm trọng.
Cho tới nay, 5 người bọn họ đều là kiêu
ngạo tự tin, mỗi người vào thời điểm bước vào cửa cung, đều gánh vác
trọng trách chấn hưng gia tộc cùng kỳ vọng của bậc cha chú, thế nhưng,
đây hết thảy tất cả, ở lúc đối mặt với nàng các loại ác liệt lúc trước,
mỗi 1 cái nam nhân bọn họ đều quên trách nhiệm của chính mình.
Bọn họ chỉ muốn đem nàng quăng đi thật
xa, bởi vì bọn họ tin rằng, lấy tài hoa bọn họ, ngoại trừ cửa cung, còn
có nhiều hơn địa phương có thể thi triển quyền cước.
Bọn họ còn muốn đi tìm chút tự do của mình, muốn đi tìm sự ngưỡng mộ thuộc về mình tro lòng các nữ nhân.
Thế nhưng, thế nào cũng thật ko ngờ, bọn họ tìm tìm kiếm kiếm, cuối cùng, lại đem tâm di rơi vào trên người nữ
nhân mà chính mình đã từng nhất nhất xem thường.
Thật đáng buồn! Đáng tiếc! Vừa đáng thương bọn họ nha!
Tiêu Bạch tro