
đi?
Quân Mạc Sầu nhàn nhạt liếc nhìn nàng 1
cái, thanh âm lạnh xuống- Trẫm trước khi tới gặp ngươi, thế nhưng đã gặp qua Trầm Hương hoàng tử. Hắn nói, nhất định trẫm phải cho hắn 1 câu trả lời thỏa đáng, nếu như việc này là trẫm ra mặt cho hắn 1 câu trả lời
thỏa đáng, kia Tiêu Bạch liền ko thể ko chết!
_ A? Ko phải chứ? Trầm Hương hoàng tử thật nói như vậy?- Quân Phi Vũ mặt nhăn thành khổ qua.
_ Được rồi! Có cứu Tiêu Bạch hay ko đều
theo ngươi, nói chung việc này kéo ko được, phải nhanh xử lý 1 chút!
Trẫm còn có việc, nên đi trước!
Quân Phi Vũ liền tống biệt lễ đều quên
đi, chỉ là ngơ ngác nhìn nữ hoàng bệ hạ biến mất ở trước mặt nàng, tro
đầu còn đang chuyển Quân Mạc Sầu nói việc này, cứu? Hay là ko cứu?
Nếu như cứu, Hoa Trầm Hương nhất định sẽ đòi 1 ít yêu cầu, này đó yêu cầu, nàng có thể thỏa mãn sao?
Nếu như ko cứu, chẳng lẽ thực sự trơ mắt nhìn Tiêu Bạch đi tìm chết sao?
Phiền não ko ngớt Quân Phi Vũ lại nhịn
ko được chửi bới khởi Tiêu Bạch, đáng chết ngu ngốc này, bình thường
nhìn hắn trầm ổn tựa như tòa sơn, thế nào vừa đến trước mắt này, người
này giống như là ăn thuốc nổ, làm sao vừa thấy Hoa Trầm Hương liền động
thủ đây?
Nàng than nhẹ 1 tiếng, càng nghĩ, cuối cùng vẫn là làm cho Tình nhi đi Thượng Nghi cung đem Hoa Trầm Hương cấp mời đi theo.
Hoa Trầm Hương nhưng thật ra tới rất
nhanh, 1 thân màu ngân bạch cẩm y, hợp với kia trương tuấn dật nho nhã
mặt, làm cho cả người hắn thoạt nhìn càng như là 1 vật sáng chói mắt,
vừa thấy liền dời ko ra tầm mắt.
_ Trầm Hương, ngươi đã đến rồi!
Quân Phi Vũ muốn đứng lên, Hoa Trầm Hương nhưng thật ra trước tiên đã nói- Ngươi đừng đứng lên, nằm là được rồi!
Hắn nhưng thật ra tuyệt ko kiêng kị,
trực tiếp đi tới trước giường của nàng ngồi xuống, lông mày rậm nhẹ
nhăn, ôn nhu nhẹ hỏi- Còn đau ko?
Quân Phi Vũ lắc đầu, cũng may này tro
cung thuốc xác thực dùng tốt, này 1 hồi thời gian, đã so với lúc mới bắt đầu tốt hơn nhiều, đau đớn cũng đang đang từ từ tiêu giảm, chỉ là này ứ thanh sợ là nhất thời nửa khắc tiêu ko đi xuống, nói chuyện nhưng thật
ra so với khi nãy lưu loát hơn.
_ Ta hiện tại thật xấu, có phải hay ko?- Nàng cười nhìn hắn, tro lòng lại biết mình hiện tại cười rộ lên khẳng
định đặc biệt khó coi, khó tránh khỏi cười lý có mấy phần cay đắng.
Hoa Trầm Hương căng thẳng tro lòng, nữ
nhân luôn luôn đem gương mặt mình coi như sinh mệnh, đặc biệt nữ nhân
như nàng vậy càng hẳn là quý trọng tuyệt sắc dung nhan của mình, thế
nhưng, nàng lại ko chút do dự chắn trước mặt hắn, vừa nghĩ tới đây, hắn
liền cảm giác tâm mình kia quen lãnh ngạnh giờ lại mềm nhũn ra.
Hắn cầm tay nàng, 1 tay khẽ vuốt thượng
mặt của nàng, ánh mắt thương tiếc cùng nồng đậm thương yêu- Tiểu Vũ, lần này vất vả ngươi!
Quân Phi Vũ nhìn hắn, vẻ mặt xin lỗi-
Ko, Trầm Hương, là ta nên hướng ngươi nói tiếng xin lỗi, Tiêu Bạch hắn
quá vô lễ, ta thay hắn hướng ngươi xin lỗi! Cũng may ngươi ko có việc
gì, nói cách khác, ko chỉ ta sẽ ái ngại, mẫu hậu cũng sẽ quát trách ta
đối với ngươi chiếu cố ko chu toàn, khó thoát trách phạt.
_ Tiểu Vũ, ngươi lúc đó tại sao muốn cứu ta?
Hoa Trầm Hương vẫn là nhịn ko được đem tro lòng nghi vấn lên tiếng hỏi, tâm lại treo ngược lên, chờ đáp án của nàng.
Hắn Hoa Trầm Hương ko phải đứa ngốc,
tương phản, hắn luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh, từ nhỏ đến lớn cung
đình thức giáo dưỡng, làm cho hắn quen việc mang lên mặt nạ cuộc sống,
thường xuyên tràn đầy tươi cười phía dưới, lại cất giấu 1 viên lãnh
ngạnh cô độc tâm.
Hắn làm việc chu đáo, thâm tư thục lự,
đi mỗi 1 bước kỳ đều hạ được đã ổn thả ngoan, ở Thương Ngô quốc, mặc dù
hắn là nhị hoàng tử, nhưng danh vọng lại vượt xa mấy vị huynh đệ trên,
hắn cùng ngôi vị thái tử cơ hồ đã đã định thành kết cục.
Lần này, mặc dù hắn và bát hoàng đệ là
mang theo mục đích cùng nhiệm vụ đến Phượng Hoàng quốc đi sứ, thế nhưng, hắn lại chưa từng có nghĩ tới, sẽ thích vị Cỏ Dại công chúa tiếng xấu
đồn xa này, thích nữ nhân tinh linh đáng yêu này như vậy.
Ngày đó nàng ở trên Phi Vũ Hiên trận
chiến ấy vừa kết thúc, sớm có nhãn tuyến đem hết thảy sự vô lớn nhỏ toàn bộ báo cho hắn biết, nàng như vậy, càng làm cho hắn hứng thú nổi lên.
Thế nhưng, nói yêu, lại còn sớm.
Chỉ có khi nàng ko chút do dự vì hắn đỡ
Tiêu Bạch 1 quyền kia, tim của hắn mới thực sự bị lay động! Bởi vì tâm
động, vì thế hắn sợ hãi theo tro miệng của nàng nghe được 1 ít gì cứu
hắn chỉ là xuất phát từ trách nhiệm nói.
_ Trầm Hương, ngươi nghĩ muốn nghe nói thật? Hay là lời nói dối?
Nàng kia thông minh 2 mắt màu quang lưu
động mê người, giống như tinh linh thiên sứ đẹp đẽ, mặc dù mặt nàng lúc
này bởi vì bị thương mà khó coi, nhưng nhìn ở tro mắt của hắn, lại vẫn
như cũ cảm thấy mỹ được làm cho hắn tâm động, nhìn kia trương hé ra hợp
lại cái miệng nhỏ nhắn, thật muốn cứ như vậy hôn đi, đem nàng chiếm đoạt mùi vị mê người đó.
Thanh âm của hắn có chút tối câm- Nói thật sao nói? Lời nói dối lại sao nói?
Nàng nhẹ nhàng cười, tiếng cười như ma chuông, càng làm cho hắn tâm thần nhẹ đãng.
_ Lời nói dối thôi, đó ch