
i nhìn.
Nàng nhìn thấy 1 chiếc xe ngựa chậm rãi
khống chế qua đây, vui mừng tro bụng, lập tức tiến lên 1 bước, mở 2 tay
ngăn cản trước mặt bọn họ, nhìn thấy đại thúc lái xe bất mãn túc chặt
mi, vội vàng hướng hắn ôm quyền cười hỏi- Xin hỏi đại thúc, từ đây đến
kinh thành phải đi như thế nào đây?
Trung niên đại thúc lông mày rậm 1 túc,
mang theo xem kỹ trên dưới đánh giá nàng mấy lần, mới nhàn nhạt nói 1
câu- Lên đây đi! Vừa vặn chúng ta cũng muốn đi kinh thành.
Quân Phi Vũ gật gật đầu, cười nói- Thật tốt quá! Tạ ơn đại thúc!
1 đường nói chuyện với nhau, Quân Phi Vũ liền hiểu biết, đôi phụ tử này là người Thanh Châu, trung niên đại thúc gọi Trịnh Trọng Dương, con hắn gọi Trịnh Kỳ, bọn họ là đến kinh thành
gặp lại họ hàng!
Trịnh gia phụ tử thoạt nhìn đều là trầm
mặc cương nghị nam nhân, luôn luôn Quân Phi Vũ hỏi 1 câu, bọn họ đáp 1
câu, 1 hỏi 1 đáp tro lúc đó, cũng rất nhanh liền nhìn thấy kinh thành
kia rất nặng thành tường.
_ Cô nương ngươi xem, tới kinh thành
rồi! Ngươi muốn ở nơi nào xuống xe, ta tống ngươi xuống- Trịnh Trọng
Dương khó có được lộ ra khuôn mặt tươi cười. Chỉ là 1 đường ngắn, cái cô nương này đã giành được hảo cảm bọn họ.
_ Cám ơn Trịnh thúc thúc, ngươi đưa ta đi Phi Vũ Hiên tro thành đi!- Này kinh thành, nàng thuộc địa phương cũng chỉ có nơi đó.
Xe ngựa đi qua cửa thành vào thành, bọn
họ đối thoại cũng rơi vào tro tai thành vệ, lúc mâu quang đang nhìn
hướng mặt cười của nàng, cũng nhịn ko được dại ra 1 lát ko kịp phản ứng, đãi hoàn hồn lúc sớm đã ko thấy hình bóng xe ngựa.
Trịnh Trọng Dương tống nàng đến [Phi Vũ
Hiên'>, Quân Phi Vũ lại muốn hắn đưa địa chỉ dừng chân ở kinh thành, đến
lúc đó có thể tới cửa tạ ơn, lúc này mới cùng Trịnh thị phụ tử nói tái
kiến.
Nàng ko biết là, ở thời gian xe ngựa của bọn họ vừa đi qua cửa thành, trên thành lâu đi xuống 2 nam nhân, rõ
ràng là Tiêu Bạch cùng Trình Nhất Đao.
Chỉ qua 1 hồi, Tiêu Bạch cùng Trình Nhất Đao liền giá 2 con khoái mã hướng phía ngoài thành chạy như điên.
Quân Phi Vũ ở [Phi Vũ Hiên'> xuống xe
ngựa, nhìn xe ngựa Trịnh gia phụ tử đi xa, đang muốn bước đi vào tro,
đột nhiên 1 lượng hào hoa tinh xảo xe ngựa chạy nhanh đến trước mặt
nàng, xe ngựa môn đột nhiên mở, ở thời gian Quân Phi Vũ còn chưa có kịp
phản ứng, cũng cảm giác thân thể bay lên trời, sau 1 khắc, liền cảm giác thân thể nặng nề mà ném tới xe ngựa khoan phô thượng. Quân Phi Vũ ngồi thẳng người, trừng mắt
nhìn bộ mặt sắc lang tiến đến trước mắt nàng này trương thùy đản chỉ kém ko chảy nước miếng, vẫn cố gắng duy trì trấn định- Ngươi muốn làm gì?
Ta cho ngươi biết, ta thế nhưng đường đường là công chúa điện hạ, ngươi
nếu dám đụng đến ta, đây chính là tội lớn giết cửu tộc.
Nam nhân mặt rỗ trên mặt nhe răng cười,
mắt đậu xanh lóe vẻ u linh tựa như lục quang- Ngươi cho dù là công chúa, ta còn lười động vào ngươi!
_ Ngươi có ý gì?- Quân Phi Vũ 2 tròng mắt nhíu lại.
_ Đương nhiên là có người ko muốn ngươi
hồi cung! Quả nhiên là Cỏ Dại công chúa, ko có mỹ sắc, này đầu óc lại
rất ngốc, liền điểm ấy cũng nghĩ ko thông.
Quân Phi Vũ lạnh lùng trừng mắt nhìn tên nam nhân nhan sắc cực kì xấu xí, nói chuyện còn chanh chua như thế,
động tác càng tuyệt ko thương hương tiếc ngọc, bàn tay to hé ra liền đem yết hầu của nàng cấp kháp ở, chỉ là nhẹ nhàng sờ, nàng liền lập tức cảm giác yết hầu căng thẳng, thiếu chút nữa đoạn khí.
Quân Phi Vũ bản năng dùng 2 tay gắt gao
túm ở tay hắn, biết rõ vô dụng, nhưng vẫn khàn giọng thanh âm hô- Ngươi
chờ 1 chút! Chúng ta đi làm giao dịch thế nào?
_ Xin lỗi! Bản công tử ko có hứng thú!
Quân Phi Vũ trừng mắt nhìn hắn- Kia
ngươi hảo hảo làm cho ta chết cái minh bạch đi? Nói cho ta biết, là ai
phái ngươi tới giết ta?
Xấu nam nhân mắt đậu xanh trừng được
càng viên, mang theo giọng mỉa mai cười lạnh nói- Làm minh bạch quỷ có
cái gì tốt? Đã chết còn muốn tâm niệm báo thù, thật là mệt! Ko bằng làm
quỷ hồ đồ, cứ như vậy giải thoát ko tốt sao?
_ Được! Vậy ngươi động thủ đi!- Quân Phi Vũ lười nói lại, thẳng thắn nhắm nghiền 2 mắt.
Tượng hắn nói, tử, đối với nàng mà nói coi như là 1 loại giải thoát.
Mặt rỗ nam 1 tay kháp ở yết hầu của nàng ko tha, 1 cái tay khác lại bốc lên cằm của nàng, mắt đậu xanh lóe tinh
lượng quang mang- Ha hả, ngươi nữ nhân này nhưng thật ra thú vị! Còn
thật ko sợ tử nha? Bản công tử hiện tại đảo có điểm ko muốn giết ngươi,
như vậy đi, chỉ cần ngươi đáp ứng làm ái thiếp của bản công tử, bản công tử đã giúp ngươi tránh được tử kiếp lần này, thế nào?
_ Ta đường đường công chúa chi khu,
ngươi nghĩ nhúng chàm? Nằm mơ!- Quân Phi Vũ giả vờ giận dữ, đáy lòng lại từ từ đánh bàn tính, ko bằng trước cho phép hắn, qua kiếp nạn trước mắt rồi hãy nói, sau này mới quyết định.
Xấu nam đậu xanh tro mắt doanh mãn tất
cả đều là chẳng đáng, giễu giễu nói- Xem ra, ngươi thật đúng là tro thâm cung ngốc lâu, ko biết nhân gian khó khăn. Ngươi nhớ kỹ: gặp rủi ro
phượng hoàng ko bằng kê! Bản công tử nếu thật muốn nhúng chàm, lấy ngươi bây giờ như vậy, ngươi có thể phản kháng được ko?
Quân Phi Vũ cũng cười l