
công cầu kiến.
Lâm công công?
Quân Phi Vũ vừa mới nhíu mi, Tình nhi
vẫn ở bên cạnh canh giữ cửa lập tức nhu thuận tiến lên vì nàng giải
thích nghi hoặc- Công chúa, vị Lâm công công này là nô tài tâm phúc của
nữ hoàng bệ hạ, đắc tội ko được.
_ Nga, vậy ngươi nhanh đi ra ngoài xem, nói bản công chúa thân thể ko thoải mái, bất tiện tiếp khách! Hỏi hắn có chuyện gì.
Kỳ thực là Quân Phi Vũ đây quá cẩn thận, bình thường nàng quen điêu ngoa tùy hứng, há là ai muốn gặp là có thể gặp.
Lát sau, Tình nhi 1 lần nữa đi vào- Công chúa, nữ hoàng bệ hạ đã trở về, muốn triệu kiến mấy vị công chúa, lệnh
cho Lâm công công đến thỉnh công chúa.
_ Nữ hoàng bệ hạ đã trở về?- 2 hàng lông mày Quân Phi Vũ liền nhăn lại.
Nữ hoàng bệ hạ này, sẽ là cái dạng nhân
vật gì? Nàng vì sao lại như vậy sủng ái chính mình? Nếu như nàng biết
mình bị thương, sẽ đối đãi thế nào với Diệp Phong?
_ Ko đi có được ko? Ngươi đem ta thân thể ko thoải mái đi gặp mặt người sao?
Tình nhi cung kính trả lời- Nhưng Lâm
công công có nói, nữ hoàng bệ hạ có lệnh, các vị chủ tử có chuyện gì
trọng yếu hơn so với việc diện kiến nữ hoàng bệ hạ, thỉnh công chúa điện hạ trình diện, nữ hoàng bệ hạ có chuyện quan trọng tuyên bố.
Xem ra, yến hội này nàng muốn trốn cũng ko được!
Quân Phi Vũ miễn cưỡng ngồi dậy- Nếu Lâm công công đã nói như vậy, chúng ta liền đi thôi! Đến, giúp ta trang điểm!
Nói xong, nàng liền vươn cánh tay thon
dài đưa ra ngoài, Tình nhi nhu thuận tiếp nhận tay nàng, đem nàng đỡ đến bàn trang điểm nhẹ nhàng ngồi xuống.
Ngắm mình tro gương, thoạt nhìn có vẻ
suy yếu ko chịu nổi, ngũ quan tinh xảo e rằng cũng làm người khác xoi
mói, nhưng làn da lại tinh tế như bạch ngọc, nhẵn nhụi sáng bóng lại có
điểm hồng nhuận, đoán chừng là lúc trước mất máu quá nhiều mà tạo thành, trên đầu vây quanh 1 vòng lụa trắng, thật hợp với cặp con ngươi linh
động, làm cho cả người nàng thoạt nhìn khiến người khác thương tâm.
Một thân cẩm bào rộng lớn hồng phấn bên
tro là lớp áo lót tơ tằm mạ vàng, ko dùng đai lưng, cứ như vậy rộng
lùng thùng đem đường cong thân thể lả lướt như ẩn như hiện, càng làm nổi bật lên màu đen mềm mại của tóc trượt dài tới thắt lưng, cả người diễm
lệ lại mang cảm giác phiêu dật, phía dưới dùng đỏ thẫm cẩm bào phụ trợ,
làm gương mặt tái nhợt càng thanh lệ xuất trần, tuyệt sắc vô song.
Đôi mắt đẹp liếc xéo, thấy Diệp Phong
chẳng khác gì cái tượng gỗ đứng ở tro phòng, Quân Phi Vũ lập tức chỉ tay về phía hắn- Diệp Phong, ngươi trước ra ngoài canh gác đi!
Diệp Phong sâu thẳm ánh mắt nhẹ liếc
nàng 1 cái, lại hiện lên 1 tia quang mang khó hiểu, trước đây vị điêu
ngoa công chúa này, vô thì vô khắc là câu dẫn hắn, dù cho hắn có muốn
tìm cách trốn, cũng ko thoát khỏi tay nàng, hiện tại đổi lại là tị hiềm. (Nghi ngờ nhau nên trốn tránh các mối quan hệ)
Tro lòng mặc dù nghĩ như thế, nhưng hắn vẫn trầm mặc như tượng, đơn giản đáp 1 tiếng- Dạ- Liền thẳng sống lưng đi ra ngoài.
Nhìn hắn dáng người cao ngất giống Hàn
Tử Tuấn biến mất, Quân Phi Vũ than nhẹ 1 tiếng, chẳng lẽ mình thật ko có cơ hội trở về sao?
Nàng rất nhớ mọi người!
Ở hiện đại nàng có ba ba thân ái nhất,
mạ đang chờ nàng, còn có Đồng Đồng đáng yêu, ko biết mọi người có khỏe
ko? Sẽ nhớ nàng chứ?
Ko được! Cho dù dùng mọi phương pháp, nàng cũng phải tìm được cách xuyên trở về.
_ Công chúa, công chúa…
Tình nhi nhìn thấy đôi mi thanh tú của
nàng nhẹ long lanh, thoạt nhìn công chúa điện hạ đang rất đau buồn, tro
lòng lại là 1 trận khác thường, trước đây công chúa nào có biểu tình ưu
sầu như vậy a?
Trước đây, công chúa luôn luôn mặt cười
hàm sương, trừng mắt nhăn mày, chỉ kẻ nô tài phía dưới, người đó liền bị mất mạng. Nàng trước đây, chỉ có lúc đối mặt với mỹ nam, mới có thể lộ
ra mặt tươi cười khuynh thành câu hồn mê người tới cực điểm.
Nàng tổng cảm giác công chúa điện hạ
thay đổi, chẳng lẽ là bị Diệp Phong như thế gõ, đem đầu óc của nàng cấp
đập thông suốt, vì thế người cũng thay đổi tốt hơn?
Công chúa mất trí nhớ là tốt nhất! Mặc
dù nghĩ như vậy ko phúc hậu, nhưng bọn hạ nhân như họ đã có thể có ngày
sống bình yên dễ chịu hơn.
Tình nhi âm thầm lè lưỡi, nếu như bị công chúa điện hạ biết nàng nghĩ như vậy, khẳng định sẽ để cho nàng hảo ăn trái cây.
Nhìn lại canh giờ Lâm công công nói đã
ko xa, lại nhìn thấy công chúa điện hạ dường như bây giờ đã minh tưởng ( thấu hiểu mọi chuyện rõ ràng), Tình nhi lấy can đảm, nhẹ khẽ đẩy đẩy
vai Quân Phi Vũ, lại hô 2 tiếng- Công chúa, công chúa, nô tỳ xin công
chúa thay đổi quần áo!
Ko biết vì sao, Tình nhi chính là cảm
thấy, công chúa điện hạ này dường như bình dị gần gũi thật nhiều, đổi
lại trước đây, nàng cũng ko dám đụng như vậy vào thân thể công chúa,
nàng chính là đoán chắc nàng sẽ ko sinh khí.
Quân Phi Vũ bị nàng nhẹ nhàng đẩy, mới
phục hồi lại tinh thần, nhìn tro tay Tình nhi bộ đại bào phục màu đỏ
tím, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại- Tình nhi, này màu sắc hảo tiên
diễm, có hay ko y phục màu sắc thanh đạm?
Tình nhi sửng sốt, nhưng lập tức đi lấy, tìm ra 1 bộ cẩm bào hồng nhạt thêu ngân sắ