
long trọng, bất quá, lúc ở nhìn thấy trên người Hoa Trầm Hương cùng sắc tử bào, Quân Phi Vũ cười
cười, này nha thật đúng là kích thích, thế nhưng cùng nàng mặc vào tình
lữ trang tới. (Ý chị ấy nói là anh chị mặc đồ couple đó!- Milk)
Hoa Trầm Hương nhìn nàng 1 ca lười biếng bộ dáng, tưởng nhớ chính mình tối hôm qua đem nàng lăn qua lăn lại mệt
mỏi, thẳng thắn 1 tay lấy nàng ôm ngang lên, trực tiếp đem nàng ôm vào
xe ngựa, 1 đường cứ như vậy ôm, làm như ôm bảo bối cả đời ko buông tay.
Cho đến mã xe dừng lại, Mộc Lôi ở bên ngoài bẩm báo- Vương gia, nên xuống xe!
Quân Phi Vũ lại thế nào ko hiểu chuyện,
tới cửa hoàng cung, cũng ko có ý tứ lại nương nhờ tro ngực hắn ko đứng
dậy- Làm cho ta xuống, bồng ta đi!
Hoa Trầm Hương trêu ghẹo cười nói- Ta
còn tưởng rằng ngươi sẽ hi vọng ta đem ngươi ôm đến trước mặt phụ hoàng
cùng chúng đại thần đó.
Quân Phi Vũ lườm hắn 1 cái- Ngươi dám ko?
Hoa Trầm Hương ha ha cười, ngạo nghễ
nói- Có gì ko dám? Thiên hạ này còn ko có ta chuyện ko dám làm. Đến đây
đi! Ta ôm ngươi đi vào, vừa lúc chặt đứt ý niệm tro đầu những người đó,
để cho bọn họ biết, ngươi là người Hoa Trầm Hương ta, ai cũng đừng nghĩ
nhúng chàm.
1 câu rơi, hắn đảo thật là đem nàng từ chỗ ngồi cuối bế lên.
Ở Mộc Lôi cùng thị vệ tro cung dùng ánh
mắt khác thường nhìn 2 người, Quân Phi Vũ vẻ mặt mắc cỡ đỏ bừng- Ngươi
mau buông ta xuống! Ta chỉ là đùa giỡn ngươi thôi! Ngươi ko sợ xấu hổ,
nhưng ta sợ!
Hoa Trầm Hương buông nàng, dùng sức nhéo nhéo mũi của nàng- Người nhát gan! Đi thôi!
Hắn tự nhiên dắt tay nhỏ bé của nàng,
vững vàng nắm ở tro bàn tay của mình, 1 lòng tựa như hòa vào tro tay
mình, ôn nhu mềm, hận ko thể vĩnh viễn như vậy nắm tay nàng cả đời.
Cùng nàng cùng 1 chỗ thời gian tuy ko
lâu, tim của hắn, lại 1 tấc 1 tấc trầm luân ở của nàng tro ôn nhu hương, ko thể tự thoát ra được.
Quân Phi Vũ tò mò đánh giá hoàng cung
Thương Ngô quốc này, xanh vàng rực rỡ lâu vũ, nhiều loại hoa tựa như gấm đình viện, nơi chốn giăng đèn kết hoa, các cung nữ nô tài qua lại bận
rộn qua lại ko ngớt, nơi chốn có thể thấy được náo nhiệt.
Quan viên quần tam tụ ngũ tụ cùng 2 chỗ, sóng vai đi trước đại điện, mọi người nhìn thấy Quang Vinh thân vương
sau khi vào cửa, ko 1 ai ko đứng lên cung kính về phía hắn hành lễ, ánh
mắt cũng thuận tiện rơi vào trên người của nàng, buông xuống tròng mắt
hiện lên 1 tia xem kỹ cùng phán đoán, tự định giá này tuyệt sắc nữ tử
đến tột cùng là thế gia thiên kim tiểu thư nhà ai.
Mà Hoa Trầm Hương cũng cố ý đại gia ko
giúp giới thiệu thân phận của nàng, tùy ý bọn họ suy đoán, chỉ là đem
nàng chăm chú khấu ở trước người, ko cho nàng ly khai hắn nửa tấc, trực
tiếp dẫn nàng đi tới vị trí của mình ngồi xuống.
Đừng tưởng rằng hắn ko có thấy những
người đó như lang như hổ ánh mắt, cả đám tựa như con ruồi thấy miếng
ngon, hận ko thể lập tức đãi 1 cơ hội, hảo thấy phùng đinh đản.
Làm cho hắn nhìn cơ hồ muốn giết người!
Lúc này, cửa truyền đến 1 trận gây rối,
Quân Phi Vũ theo ánh mắt của mọi người nhìn theo, thảo nào trên mặt mọi
người đều xuất hiện ngẩn ngơ biểu tình, này Trầm Khói Nhẹ lên sân khấu,
quả nhiên chấn động.
Trầm Khói Nhẹ cùng Thẩm Khinh Tam sóng
vai đứng ở phía sau 1 đôi trung niên phu phụ tiến vào, trung niên nam
nhân đường nét cùng Thẩm Khinh Ba tương tự, so với Thẩm Khinh Ba thành
thục mấy phần, thành thục tuấn lãng trên mặt lộ vẻ quá phận nụ cười thân thiết, cấp Quân Phi Vũ cảm giác giống như là hồ ly như nhau.
Trung niên nam nhân bên người phu nhân
qua tuổi 40, nhưng vẫn phong vận dư âm, vóc người bảo dưỡng vô cùng tốt, Quân Phi Vũ tự nhiên mà vậy nhớ lại Quân Mạc Sầu, trung niên mỹ phụ
trước mắt nếu so với mẫu hoàng của nàng đến, vẫn là kém đến trời xa.
Vừa vặn chính là, Trầm Khói Nhẹ hôm nay lại cũng mặc quần áo tử sắc xiêm y.
Chỉ bất quá, của nàng là màu tím nhạt,
cùng Quân Phi Vũ trên người sâu tử bất đồng, Quân Phi Vũ sâu tử có vẻ
hậu trọng hoa quý, của nàng đạm tử lại thắng ở nhẹ nhàng quyến rũ.
Mặc dù cùng sắc hệ bất đồng phong cách,
nhưng Quân Phi Vũ tro lòng vẫn là cực độ ko thoải mái, đơn giản là nam
nhân bên người mặc cũng là 1 thân tử bào, những người đang ngồi này có
thể hay ko có những ý nghĩ khác, nàng ko biết được, nhưng nàng lại luôn
luôn cảm giác tựa như có 1 thứ gì đó ở tro lòng.
Làm cho nàng cảm giác càng kinh ngạc
chính là, đầu lĩnh cái kia nam nhân trung niên, tiếu ý dịu dàng cùng
người chung quanh ko ngừng chào hỏi, cuối cùng, thế nhưng dẫn Thẩm gia
huynh muội hướng phía Hoa Trầm Hương đi tới.
Nếu như nàng ko có đoán sai, người trung niên này phải là Thương Ngô quốc thừa tướng Trầm Thiên Lãng.
Trầm Thiên Lãng đứng ở trước mặt Hoa
Trầm Hương, hướng phía Hoa Trầm Hương chắp tay hành lễ- Hạ quan bái kiến Quang Vinh vương gia.
Hoa Trầm Hương thế nhưng lần đầu tiên kéo nàng đứng lên đáp lễ- Trầm thừa tướng lễ độ!
Trầm Thiên Lãng doanh tiếu ý ánh mắt nhẹ liếc đến trên người Quân Phi Vũ- Ko biết vị cô nương này là tiểu thư
nhà nào? Khói Nhẹ, nếu là hồng nhan tri kỹ của vương gia, ngươi cũng nên bắt đầu nhận thứ