
như muốn chạy thật nhanh để vứt bỏ một điều gì đó. Có phải như vậy không? Hay tôi suy nghĩ quá nhiều?
Trời gần sáng, tôi giật mình tỉnh giấc. Em lại một lần nữa tìm vào nơi
vô thức của tôi. Vẫn là giấc mơ ấy. Em khóc, những giọt máu thấm đẫm
gương mặt em. Đôi mắt em bi thương đến đau lòng. Tại sao tôi luôn mơ
thấy em đang khóc mà không phải là em đang mỉm cười với tôi chứ?
Hồi đêm em đã ở trong tư thế chuẩn bị săn mồi. Hai răng nanh đã thò ra.
Đôi mắt đã chuyển sang màu máu thế nhưng rồi em ấy lại chạy vụt đi. Rốt
cuộc em muốn làm gì? Em thật kỳ lạ! Đẹp, bí ẩn và cô độc. Tất cả mọi thứ nơi em đều thu hút tôi. Đặc biệt là mùi hoa tử đinh hương nơi em, một
mùi hương gợi cảm và quyết rũ.
Trong những ngày qua tôi không thể dừng việc nghĩ về em. Phần tỉnh táo
cuối cùng trong tôi đang nói với tôi điều này là không được. Việc của
tôi phải làm ở đây là giải quyết tận gốc Olia và những thứ liên quan đến hắn ta. Có nghĩa là trong đó có em. Ban đầu, tôi đi theo em là để truy
tìm tung tích Olia. Nhưng giờ đây, cái mục đích ấy đã không còn lấy một
mẩu nhỏ trong tâm trí tôi. Tôi đi theo em như một thói quen và điều đó
trở thành niềm vui của tôi.
Ôi trời! Tôi điên rồi! Điên thật rồi. Kẻ thù của tôi, em làm tôi phát
điên! Tại sao lại là em cơ chứ? Tôi phải làm gì với em đây? Một khi
những người trong thế giới bóng đêm biết về sự tồn tại của em, tôi sẽ
buộc phải giết em.
Hôm nay tôi không đi theo em. Tôi muốn đi đến hiện trường của 3 vụ án
mạng hồi tháng trước. Tôi cần phải xác nhận một việc. Xác nhận điều mà
tôi đang sợ.
Vừa đến hiện trường vụ án thứ nhất tôi đã ngửi thấy cái mùi hương quen
thuộc chỉ còn thoang thoảng rất nhẹ nhưng không lẫn vào đâu được. Tôi có nên tiếp tục đến hai nơi kia không?
Tay chân tôi bủn rủn khi ở hiện trường thứ 2 vẫn là mùi hương ấy. Và bây giờ tôi không còn chút sức lực khi ở hiện trường thứ 3 cũng xuất hiện
cái mùi hương ấy. Gương mặt tôi nóng bừng lên. Vừa tức giận vừa thất
vọng.
Ở trong ngôi nhà xám tro lạnh lẽo kia em đang làm gì? Trong đầu em đang
toan tính chuyện gì? Tại sao em lại làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? Điều tôi sợ nhất lại là sự thật. Em chính là hung thủ đã tàn nhẫn giết chết 3 thanh niên ấy. Em chỉ cần hút máu họ thôi mà. Tại sao phải hành hạ họ
như thế?
Tôi bắt đầu thấy hối hận khi đã đi đến hiện trường đó. Chẳng thà không
biết còn dễ chịu hơn. Biết được sự thật có thay đổi được gì đâu. Tại sao tôi lại tìm ra cái sự thật này làm gì? Tôi chưa bao giờ trở nên cảm
tính như thế này. Tôi đang dần giống con người. Ghét bị lừa dối nhưng
lại sợ sự thật.
Nhưng suy cho cùng thì tôi lấy cái quyền gì để mà giận dữ, để mà thất
vọng cơ chứ? Em có là gì của tôi đâu. Không! Phải nói là tôi có là gì
của em đâu. Dựa vào cái gì mà tôi như thế này nhỉ? Tôi thật vô lí hết
sức!
Dù đã nghĩ như thế nhưng tôi không khỏi thất vọng. Rất thất vọng. Bên
cạnh đó, tôi cũng rất nhớ em. Một ngày không gặp, tôi nhớ em phát điên
lên được. Tôi đã cố gắng kiềm chế không đến trường tìm em vào buổi chiều nay. Dù em không nhìn thấy tôi nhưng tôi cũng không biết phải đối diện
với em thế nào. Ngày mai tôi có nên đi theo em nữa không?
Phải đi chứ. Nhưng tôi sẽ buộc lòng mình phải nhớ tôi đang đi theo đồng bọn của Olia. Tôi cần phải chỉnh đốn lại mình.
Tôi ngồi bật dậy. Em vừa ra khỏi nhà. Tôi không thể dữ nổi bình tĩnh
nữa. Bao nhiêu điều tôi vừa tự dặn lòng lập tức trở thành vô nghĩa. Lúc
này tôi chỉ biết tôi nhớ em và muốn nhìn thấy em. Tôi tàng hình rồi bật
tung đôi cánh bay ra ngoài theo đường cửa sổ. Tôi thậm chí không đủ kiên nhẫn để đi bộ xuống cầu thang như mọi khi.
Em đang đứng trước căn nhà hôm qua viên cảnh sát và cậu thanh niên đứng nói chuyện. Em muốn làm gì mà lại trở lại đây?
Cái dáng vẻ chuẩn bị săn mồi lại xuất hiện. Nhìn em còn đáng sợ hơn hôm
qua rất nhiều. Trong đôi mắt rực đỏ kia là một sự thù hận tột cùng. Em
nghiến răng giận dữ.
Tôi biết ma cà rồng trở nên rất đáng sợ khi săn mồi nhưng hình như cái
vẻ đáng sợ của em lúc này hơi dư thừa. Em đâu cần phải tỏ ra căm phẫn
như thế chứ.
Em nhảy bật lên và bám vào cửa sổ ngôi nhà ấy. Tiếng móng tay em cào vô cửa sổ rít lên chói tai.
Em nhảy bật lên cao hơn và dốc người nhìn xuống dưới. Nơi cánh cửa sổ em vừa bám, người thanh niên hôm qua mở cửa ló đầu ra.
Em lao nhanh từ trên cao xuống làm tôi giật mình. Xem chút nữa tôi lao
đến đỡ em. Đúng là ngớ ngẩn! Em là ma cà rồng chứ đâu phải là một cô gái yếu đuối đang té từ trên cao xuống.
Em vụt qua chỗ người thanh niên đang nhìn quanh và kéo cậu ta ra khỏi
cửa sổ. Em lao vun vút trong màn đêm mặc cho cậu thanh niên la hét và
dãy dụa. Em quá nhanh nên chẳng ai nghe được tiếng hét của cậu thanh
niên. Em nhảy qua nóc các tòa nhà cao tầng. Thả người thanh niên ra để
cậu ta rơi xuống rồi lại lao vút đến kéo cậu ta lên. Gương mặt người
thanh niên trắng bệch vì sợ hãi trong khi gương mặt em hoàn toàn lạnh
lùng vô cảm.
Đây là người con gái mà tôi để ý sao? Sao em là một cô gái như thế chứ?
Tôi đang rất giận. Dù tôi biết là vô lí nhưng tôi