
như còn lưu luyến giấc ngủ. Nhìn em chẳng khác gì con mèo lười. Thật dịu dàng, tôi cúi
xuống đặt lên trán em nụ hôn buổi sáng.
Em ngồi dậy nhưng mặt vẫn còn lờ đờ, hai mắt gần như không mở ra. Em xòe tay và tôi đặt hộp sữa vào tay em. Vẫn trong tình trạng mắt nhắm mắt mở em đưa hộp sữa lên miệng hút ngon lành. Nhìn em tôi không khỏi bật
cười.
Vừa uống sữa em mừa lò mò bỏ chân xuống giường. Mặt em hơi nhăn lại có
lẽ vì nền nhà lạnh quá. Tôi muốn cõng em nhưng lại cố tình đợi em mè
nheo.
Hơi ngạc nhiên một chút! Em không đòi tôi còng mà tự đi bằng chân của mình. Có điều nhìn dáng vẻ em lúc này như người mộng du.
Nãy giờ ngồi trên giường quan sát em, giờ tôi cũng đứng dậy và đi bên
cạnh em. Với cái trạng thái còn ngái ngủ này không biết chừng em lại va
vào tường ấy chứ.
Vẫn ngậm cái ống hút trong miệng nhưng tôi không chắc là em đang hút sữa lên. Em quay sang phía tôi rồi bất ngờ đi ra đằng sau tôi. Tôi ngơ ngác đợi xem em định làm gì.
Sau khi thấy hành động của em, tôi bật cười thành tiếng. Biết em làm gì
không? Em nắm đuôi áo tôi để tôi đi trước dẫn đường cho em. Cô gái của
tôi đấy! Sao mà đáng yêu thế không biết.
Nếu bạn nhìn thấy hình ảnh lúc này chắc chắn sẽ cười thành tiếng. Tôi đi phía trước nhưng còn ngoái đầu lại canh trừng em. Còn em đi phía sau
tôi. Trong bộ pijama rộng thùng tình, tay cầm hộp sữa và miệng ngậm cái
ống út. Hai mắt nhắm hờ và nắm đuôi áo tôi. Sao giống gà mẹ dẫn gà con
thế này!
Với vai trò đầu tàu, tôi dẫn “toa tầu” của tôi vào phòng tắm. Lúc này em vẫn đang ngậm ống hút. Tôi nhẹ nhàng gỡ hộp sữa ra khỏi tay em. Sợ em
thật! Uống hết từ lúc nào mà còn ngậm cái ống hút.
“Này heo lười, em có định đánh răng không vậy?” – Tôi nói.
Vẫn nhắm mắt em gật đầu. Sau đó xòe tay ra. Tôi lấy bàn chải rồi quẹt
kem lên đó và đặt vào tay em. Trong lúc em vừa đánh răng vừa nhắm mắt,
tôi làm ướt khăn mặt cho em.
Đánh răng xong em chìa cái mặt đáng yêu về hướng tôi. Hiểu ý em, tôi nhẹ nhàng lau mặt cho em. Tôi thấy em giống con gái tôi hơn là bạn gái tôi
đấy.
Sau khi lau mặt, em tỉnh táo hơn hẳn. Vỗ vỗ hai tay vào nhau sau đó nhảy tót lên lưng tôi. Tôi cõng em ra nhà bếp còn em ngồi trên lưng tôi lẩm
nhẩm hát cái gì đó mà tôi nghe không rõ.
“Em đang hát gì thế?” – Tôi hỏi em bằng giọng thật hiền.
Không trả lời tôi, em chỉ áp sát miệng vào tai tôi hơn để tôi nghe rõ
những gì em đang hát. Các bạn có biết em đang hát cái gì không?
“Có chú ếch chân lạch bạch đi đôi giày ớt. Dưới ánh nắng chú che đầu
khăn bằng lá tía tô, ếch lạch bạch đi thăm đồng như đi dạo phố, thấy ếch béo bách thợ săn liền vồ, chẳng mấy chốc ếch với ớt đều nằm gọn trong
tô” – Em nghêu ngao bằng tiếng mẹ đẻ, giai điệu bài hát ngang xè trong
khi giọng em còn ngang hơn.
Tôi bật cười rồi lắc đầu. Cứ như con nít vậy! Tôi thấy yêu em thêm mỗi
lúc em hồn nhiên như thế này. Hãy cứ mãi thế này nhé thiên thần của tôi!
“Anh có hiểu em vừa hát gì không?” – Em hỏi tôi.
“Hiểu chứ” – Tôi gật gù cái đầu.
“Anh hiểu tiếng Việt à?” – Giọng em chợt trở nên u ám. Tôi thấy lạnh sống lưng.
“Ừ” – Tôi trả lời thật nhỏ nhẹ. Tôi không nhớ chính xác lắm, hình như là 80 năm trước thì phải, khi đó tôi sống tại Việt Nam. Vì gương mặt tôi
không già đi nên tôi đã phải chuyển đến sống rất nhiều nơi. Nhờ vậy mà
tôi biết được kha khá thứ tiếng.
“Thế sao bữa giờ không nói để em phải dùng tiếng Anh nói chuyện” – Giọng em vẫn u ám.
“Anh quên mất” – Tôi nói như năn nỉ.
“Tạm tha cho anh đấy!” – Em nói rồi cốc vào đầu tôi.
Nhìn em kìa! Hai mắt cười đến nỗi híp lại, mặt sáng bừng lên. Chuyện là em vừa nhai và nuốt miếng mỳ đầu tiên.
“Tuyệt vời” – Em reo lên.
“Vậy thì ăn nhiều một chút” – Tôi xoa đầu em.
“À phải rồi, cho em xem cái này” – Tôi sức nhớ ra hộp nhẫn đang ở trong
túi. Tôi lấy nó ra đặt lên bàn. Cứ nghĩ em sẽ mỉm cười thích thú. Nhưng
không, em chau mày nhìn tôi.
“Anh không biết trao nhẫn cho nhau thì sẽ không đến được với nhau sao?” – Em chớp chớp mắt hỏi tôi. Có dụ này nữa sao? Tôi sống đến từng này chưa nghe thấy điều này bao giờ.
“Anh không tin những chuyện đó” – Tôi nói chắc nịch và giọng nói đầu nghiêm túc.
Em mỉm cười và xòe bàn tay ra để tôi đeo nhẫn cho em.
“Sao lại là ngón út?” – Em ngơ ngác nhìn tôi.
“Ngón tay này để dành khi nào anh cầu hôn em thì mới được đeo nhẫn lên
đó” – Tôi nói và chỉ tay vào ngón áp út của em. Em mỉm cười nũng nịu.
“Anh này, em qua đây sống luôn nhé! Em sẽ không uống máu Olia nữa, không tiếp xúc với ông ta nữa” – Em nói.
Giọng nói của em rất tự nhiên. Em không biết điều em đang nói đến nghiêm trọng thế nào đâu. Nếu em biết em sẽ chết nếu thôi uống máu Olia thì em sẽ thế nào nhỉ? Tôi cố che đi ánh mắt lo lắng trong khi một hồi chuông
cảnh báo vang lên trong đầu tôi. Tâm trạng tôi đột nhiên tuột dốc. Liệu
tôi có thể dấu em đến lúc nào đây?
“Tử Đinh Hương này, anh muốn danh chính ngôn thuận đưa em về nhà sau khi cưới xin đàng hoàng. Anh thì không sao nhưng anh không muốn người khác
nhìn vào em và đánh giá em”
“Vậy chúng mình cưới nhau là được mà” – Em nhún vai như nó